bị lưu đày hay một cái chết bất ngờ. Thời cơ hay may mắn ít mang lại hiểm
họa cho Napoleon. Ông luôn tin rằng, nắm bắt được cơ hội hay để tuột mất
chúng đều tùy thuộc vào sức mạnh của ông. Chẳng hạn, trong chiến dịch ở
Nga, ngày 23/10/1812, khi biết rằng Kutuzov đã cắt đứt đường lui của mình
ở đại lộ Maloyaroslavets, ông tự hỏi liệu có phải may mắn bỏ rơi ông hay
chính ông để tuột mất nó. Nhưng chỉ một vài tháng sau, khi nói chuyện với
Baron Fain vào thời điểm bắt đầu chiến dịch năm 1813, thái độ của ông còn
buông xuôi hơn: “Tôi đã tính toán tất cả, còn lại đều phải trông chờ vào số
phận”.
Qua một số nhận xét để đời của Napoleon trong những năm trước sự kiện
Brumaire ta có thể thấy rõ sự tương tác giữa số phận, vận mệnh và quyền
lực. Trong bản thảo Discours sur le bonheur ông viết năm 1791, có đoạn:
“Thiên tài là những những ngôi sao băng có sứ mệnh thắp sáng thời đại của
họ.”. Điều này khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh ngôi sao chổi như một
linh cảm kỳ lạ khi ông mất ở St Helena, một hiện tượng hiếm hoi từng xuất
hiện khi Cesar qua đời. Một lần nữa, trong lá thư gửi Manfredini vào ngày
1/2/1797, ông viết: “Sẽ có những điều viết trong cuốn sách của số phận xảy
ra dù người đó có làm gì chăng nữa”. Gần như ngay lập tức, ông đã giành
chiến thắng đầu tiên tại Italy. Mười năm sau, trong lá thư viết ngày
27/3/1807, ông nói với Josephine: “Cả đời ta, ta đã phải hy sinh mọi thứ
cho số phận, sự thanh thản, sở thích cá nhân và cả hạnh phúc riêng tư”.
Ngay cả khi còn ở đỉnh cao quyền lực, những câu nói cho thấy ông luôn ý
thức được trách nhiệm phải hoàn thành sứ mệnh làm bá chủ của mình. Điều
này không quá bất ngờ. Nhưng điều đáng nói là ngay cả khi quyền lực
không còn thì niềm tin đó cũng không hề lung lay. Trong một cuộc nói
chuyện trên tàu chiến của Anh, Bellerophon, nơi ông tạm trú sau lần thoái
vị thứ hai, Las Cases đã ghi lại những lời của Napoleon vào ngày 2-
3/8/1815 như sau: “Một người đàn ông phải hoàn thành số mệnh của mình.
Đây là niềm tin của tôi: hãy để tôi hoàn thành nó”. Thậm chí, ở St Helena,
Napoleon nhìn nhận những gì ông đã mất bằng thái độ rất ương ngạnh. Như
lời ông nói với Las Cases vào ngày 2 thang 11/1816: “Người ta nói số phận