Ngược lại, những người cấp tiến và những người cộng hòa lại hoan nghênh
những nguyên tắc chủ đạo của Cuộc cách mạng Pháp và coi Napoleon như
kẻ cướp mất viễn cảnh nhân đạo, tốt đẹp của cuộc cải tổ. Không bận tâm
đến sự chệch hướng của những nguyên tắc đã làm xói mòn kết quả thực tế
của Cách mạng năm 1789. Không bận tâm đến sự độc ác quá mức của Gia-
cô-banh. Không quan tâm đến những vùng đất bị sáp nhập, chiếm đóng
trong cuộc chiến tranh chinh phạt. Lý tưởng “tự do, bình đẳng, bác ái” đã
bù đắp cho những điều đó. Cũng hợp lý khi các tác giả này kết luận rằng,
Napoleon đã bóp méo và phá hoại lý tưởng cao đẹp bằng sự chuyên quyền
và những cuộc chiến liên miên.
Một vài người như Francois, Mignet, Auguste Barbier và Jules Michelet
chắc chắn vẫn theo đuổi những luận điểm này. Riêng với Michelet, một
người anh hùng của Cuộc cách mạng, có xuất thân là một dân thường, đã
không tán thành sự quy lụy của họ đối với triều đại Napoleon.
Tuy nhiên, có một sự thật thú vị là các tác giả cộng hòa khác ở nửa sau thế
kỷ XIX lại tỏ thái độ nước đôi trong việc tái hiện lại hình ảnh của
Napoleon. Họ gặp khó khăn khi phải đối mặt với chủ nghĩa quân phiệt được
ẩn giấu trong lòng chế độ cũ và sự ngưỡng mộ đối với Napoleon. Cùng thời
điểm đó, Giáo ước được xem như một phương tiện để nhà nước bảo vệ
“nền tự do Gallican” cũ.
Huyền thoại Napoleon được lưu giữ không chỉ trong tâm trí những người
thủ cựu và hậu duệ của họ mà còn đi vào thơ ca dân gian Pháp dưới nhiều
hình thức khác nhau. Vậy những người ngưỡng mộ Napoleon sau này lý
giải như thế nào về sự kính trọng của người dân Pháp khi thi hài của ông
được đưa về Paris năm 1840? Làm sao có thể lý giải cho sự hiện diện của
huyền thoại Napoleon trong các tác phẩm nổi tiếng của Stendhal(43), Hugo
hay Balzac? Làm sao huyền thoại lại có thể đi vào trong các tự truyện
Confession d’un enfant du siede (1836) của Musset hay trong thơ
Chansonniers của P-J Beranger và Émile Debraux? Làm sau có thể truyền