theo chủ nghĩa bảo hoàng và các linh mục không là thành viên ban hội
thẩm) cũng như Đảng cánh tả (những người theo chủ nghĩa Gia-cô-banh).
Năm 1798, một loạt biện pháp đàn áp hà khắc chống lại giới tăng lữ ngoan
cố được thực hiện. Tuy nhiên, khi những người theo chủ nghĩa Gia-cô-banh
chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm thứ IV, Hội đồng Đốc chính lại một
lần nữa thủ tiêu kết quả bầu cử và tạo điều kiện cho những ứng viên của họ
chiến thắng tại cuộc bầu cử 22 Tháng hoa (11/5/1798). Hội đồng Lập pháp
đã trả được mối thù (thực ra là một sự thanh trừng) với Hội đồng Đốc chính
một năm sau qua sự kiện ngày 29-30 Tháng đồng cỏ năm VII (17-
18/6/1799) khi buộc ba quan đốc chính có mâu thuẫn với họ phải từ chức.
Cả những nhượng bộ về hiến pháp và động cơ chính trị cá nhân cũng không
thể biện minh rằng cuộc đảo chính của Napoleon không gây sốc. Không có
sự phản đối nào của dân chúng về sự sụp đổ của Hội đồng Đốc chính. Ở
mọi góc độ, hội đồng này chưa bao giờ là một cơ quan được lòng dân.
Mọi diễn biến trước sự kiện Brumaire cần được xem xét kỹ trước khi đánh
giá mức độ Napoleon chiếm “quyền tự do” của các công dân mà Cuộc cách
mạng công khai thiết lập. Như một quan chức đã nhận xét chua cay: “Nếu
Bonaparte là một phu đào mộ cho quyền tự do chính trị thì Hội đồng Đốc
chính trước đó đã tặng cho ông ta một thi hài”. Bản Hiến pháp năm thứ VIII
(13/12/1799) đã chính thức lập ra và hợp pháp hóa chế độ tổng tài. Chế độ
tổng tài được 3 quan tổng tài lâm thời chọn ra (Napoleon, Sieyès và Ducos)
với sự hợp tác của Ủy ban Lập pháp được chọn lựa từ Hội đồng Đốc chính.
Tuy nhiên ở những điểm quan trọng, ông bảo đảm Chế độ tổng tài luôn
mang các nét đặc trưng của mình. Dù chế độ tổng tài một lần nữa khẳng
định tính bất khả xâm phạm tài sản cá nhân trong các điều khoản chung, trừ
trường hợp những người di cư vẫn có tên trong danh sách trục xuất, nhưng
nó đã không chỉ ra các quyền và các điều khoản sửa đổi. Đây hai thiếu sót
đáng chú ý nhất khi so sánh nó với các bản hiến pháp trước đó.
Tuy nhiên, bản Hiến pháp mới này cũng giống với bản hiến pháp trước đó ở
chỗ hạn chế “quốc gia tồn tại hợp pháp” ngay từ đầu. Việc bầu cử theo lá