phiếu phổ thông đã được thừa nhận, ít ra là trên danh nghĩa và chỉ ở giai
đoạn thấp nhất trong quá trình bầu cử gián tiếp. Như một nhà bình luận đã
nhận xét thuyết phục rằng yêu cầu về tỷ lệ 1/10 trong các vòng bầu cử kế
tiếp đã làm giảm số lượng cử tri sơ cấp đủ tư cách từ 6 triệu xuống còn 600
nghìn người tại cấp xã, xuống 60 nghìn người tại cấp hành chính và cuối
cùng là 6 nghìn người sẽ hợp thành danh sách quốc gia. Các thành viên của
Cơ quan Lập pháp trung ương được lựa chọn từ danh sách này. Quá trình
sàng lọc này được củng cố bằng các điều luật bầu cử của bản Hiến pháp
năm thứ X (ngày 4/8/1802). Bản hiến pháp đã áp dụng một nguyên tắc độc
tài. Những buổi họp tại các Tổng sẽ chọn ra các quận hành chính của Paris
và thành lập các hội bầu cử của các khu hành chính. Khoảng 200 – 300
thành viên của mỗi hội bầu cử được lựa chọn ra từ 600 người có mức đóng
thuế cao nhất và phải cam kết phụng sự suốt đời. Quan tổng tài thứ nhất có
quyền chỉ định 10 thành viên của mỗi quận hành chính và hội bầu cử của
mình, đồng thời cũng có quyền bổ sung 10 thành viên vào mỗi hội bầu cử
khu hành chính.
Napoleon đã thu hút được sự quan tâm của người dân thông qua các cuộc
trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp năm thứ VIII, chế độ tổng tài suốt đời
vào tháng 8 năm 1802 và đế chế truyền lại vào tháng 5 năm 1804. Trong
các cuộc trưng cầu dân ý, số người ủng hộ cao hơn rất nhiều số người phản
đối, con số tương ứng là hơn 3 triệu so với gần 1.600 người; gần 3,6 triệu so
với hơn 8.400 người; và 3,6 triệu so với 2.600 người. Tuy nhiên, thực tế số
người ủng hộ thấp hơn nhiều do cuộc vận động chỉ mang tính hình thức và
những việc được xem là sự đã rồi, đặc biệt là trong lần vận động đầu tiên
năm 1800. Hơn 2 triệu cử tri đủ tư cách đã bỏ phiếu trắng trong các cuộc
trưng cầu dân ý. Dù trong trường hợp nào, biện pháp trưng cầu dân ý đã
không được sử dụng lại cho tới cuộc trưng cầu dân ý thứ 100 về “Bản đạo
luật bổ sung vào bản Hiến pháp của đế chế” trong suốt thời kỳ Một trăm
ngày(23) khi tỷ lệ bỏ phiếu không cao.