lập ra lại Cơ quan Thư ký nhà nước điều hành. Vai trò điều phối chính của
Cơ quan này được chính thức công nhận tại tuyên ngôn của đế chế dưới sự
điều hành của Maret, một người trung thành và có thâm niên phục vụ.
Tuy nhiên, có hai bộ vẫn có ảnh hưởng bao trùm tới bản chất nhà nước dân
sự của Napoleon. Thứ nhất là Bộ Nội vụ với các quyền lực pháp lý ngày
càng mở rộng. Ngoài việc quản lý hành chính tại địa phương, các khu hành
chính và trung ương, trách nhiệm của họ còn mở rộng tới một số lĩnh vực
thuộc tài chính công (đặc biệt là ở cấp địa phương), tới giáo dục, cơ quan
kiểm duyệt, công việc và phúc lợi xã hội, nhà tù, các ngành cung ứng lương
thực, nghệ thuật, khoa học và thống kê. Cho tới trước khi Bộ Thương mại
và Công nghiệp ra đời tháng 1/1812, Bộ Nội vụ vẫn nắm giữ vai trò điều
tiết thương mại, sản xuất và quan trọng nhất là nông nghiệp. Về nhiều khía
cạnh, bộ này giữ vị trí trung tâm trong bộ máy của Napoleon. Vì vậy, không
có gì đáng ngạc nhiên khi nó đã trải qua rất nhiều lần cải tổ trên quy mô lớn
trong thời kỳ chế độ tổng tài và thời Đế chế. Trong những lần cải tổ này, số
lượng các thành viên của bộ tăng từ 85 người trong nhiệm kỳ của Chaptal
(1800-1804) lên hơn 220 người trong nhiệm kỳ của Montalivet (1809-
1814).
Thứ hai là Bộ Công an, cũng ghi dấu ảnh hưởng lên chính phủ dân sự của
Napoleon, nhất là khi nó chuyển đổi mô hình hoạt động. Lịch sử của nó có
nhiều sóng gió hơn bất kỳ bộ nào. Khởi nguồn từ Luật Hội đồng Đốc chính
ngày 2/1/1796, Bộ Công an ra đời và hoạt động với tư cách là một bộ độc
lập, được phân tách chức năng ra khỏi Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vai trò đảm
bảo an ninh và kiểm soát nội bộ của Bộ Công an thật sự bắt đầu từ tháng
6/1799 khi Joseph Fouché được bổ nhiệm chức bộ trưởng. Trên thực tế,
chính nhờ Fouché, một cựu khủng bố đồng thời là kẻ mang án giết vua, mà
công việc của Bộ Nội vụ dưới sự chỉ đạo của Napoleon được liên kết chặt
chẽ. Ông phục vụ Napoleon tới tháng 9/1802 khi Bộ Công an bị bãi bỏ và
trách nhiệm của nó tạm thời được chuyển qua Bộ Tư pháp.