Đối với Napoleon, tập trung hóa quyền lực triệt để hơn chính là cứu cánh
cho việc này. Đạo luật cơ bản ngày 17/2/1800 đã hình thành những quận
mới trong số 98 khu hành chính của đế chế Pháp mở rộng, bên cạnh khu
vực trung gian và địa phương, và loại bỏ tất cả các nguyên tắc bầu cử cơ
bản. Giờ đây, quận trưởng, tổng thư ký và các thành viên của cơ quan cố
vấn (hội đồng quận trưởng và Hội đồng chung của mỗi khu hành chính) đều
do quan tổng tài thứ nhất bổ nhiệm. Dù vai trò quản lý của quận trưởng
hoàn toàn phụ thuộc vào mệnh lệnh của Cơ quan Chính phủ Trung ương
nhưng đây vẫn là thành viên cốt cán của chính phủ tại khắp các tỉnh của
Pháp. Nhà sử học Jacques Godechot đã ví quận trưởng như một “ông hoàng
nhỏ” trong khu hành chính của mình. Mỗi khu hành chính lại được chia
thành từng quận hành chính. Những đơn vị mới này giống như các quận của
những năm 1790 nhưng quy mô lớn hơn. Trừ thủ đô, mỗi quận hành chính
do một trưởng khu quản lý. Trưởng khu, cũng do quan tổng tài thứ nhất bổ
nhiệm được có một ban cố vấn cấp quận trợ giúp. Vai trò của trưởng khu
cũng được quy định rất rõ ràng. Cấp thấp hơn nằm dưới quyền quản lý của
thị trưởng. Thị trưởng, cấp phó và cảnh sát ở những địa phương lớn đều do
quan tổng tài thứ nhất chỉ định. Ngược lại, các tổng bị cắt giảm số lượng và
nó chỉ đơn thuần là các đơn vị lập pháp và bầu cử.
Khi lựa chọn quan chức quản lý các khu hành chính và cấp thấp hơn,
Napoleon thường dùng những người có kinh nghiệm quản lý. Ví dụ, trong
số 98 quận trưởng đầu tiên, 76 người đã từng phục vụ trong những cơ quan
khác nhau của cách mạng, kể cả một vài vị bộ trưởng hay các quan chức
quản lý cấp cao trước kia. Rất nhiều người khác đã từng làm việc trong các
khu hành chính hoặc là thị trưởng của các thành phố lớn trước đây. Khi gộp
lại thành một nhóm, họ là những người có nhiều tài sản. Về tổng thể, các
quan chức của quận hành chính và tỉnh đều sở hữu khối tài sản tương xứng
với vị trí của họ. Trong khi chọn các trưởng khu, Napoleon như thường ưu
ái những người có quan điểm chính trị trung lập. Các quận trưởng thường
không được bổ nhiệm vào khu hành chính nơi mình sinh sống còn các thị
trưởng được bầu luôn lại là người địa phương. Về các cố vấn, nhiều người