được chọn ra từ danh sách “nhân sĩ” và những người có đất đai ở khu hành
chính.
Vậy chính phủ Napoleon đã đi theo mục tiêu một “chính quyền do người tài
nắm giữ” như thế nào? Nếu nhìn vào những khẩu hiệu như: “Cơ hội nghề
nghiệp rộng mở cho nhân tài” vốn đã quá quen thuộc trong các công trình
nghiên cứu thì có thể thấy nhân tài là yếu tố quan trọng nhất. Napoleon đã
đề ra những quy tắc đào tạo các quan chức hành chính công rất rõ ràng. Đặc
biệt là trong đạo luật ngày 9/4/1803, kinh nghiệm nghề nghiệp là nền tảng
cho tuyển dụng, còn thâm niên chỉ là tiêu chí áp dụng khi thăng chức cho
các quan chức có lương và lương hưu ở mức trung bình.
Thậm chí các nhóm chuyên gia mới, trong đó vị trí kiểm toán viên có gắn
với Hội đồng Nhà nước từ năm 1803 giữ vai trò quan trọng bậc nhất, cung
cấp gần 1/5 trong số 300 quận trưởng phục vụ dưới thời Napoleon. Trong
cơ cấu của nhà nước dân dự, việc nhảy cóc lên một vị trí cao hơn tài năng là
điều không bình thường, nhiều trường hợp được bổ nhiệm đều là do bảo trợ
chính thức hay thiên vị đối với các thành viên trong gia tộc Bonaparte. Việc
sở hữu của cải đất đai cũng đóng vai trò quan trọng, thực tế từ khi bắt đầu
chế độ tổng tài suốt đời, nó đã gắn với khái niệm chung của Napoleon về
“những người quan trọng”. Nguyên tắc xử thế tài phiệt tương tự sau này đã
ngấm dần vào hệ thống địa vị xã hội. Ở mọi góc độ, hệ thống chính phủ của
ông không có chỗ dành những người có địa vị thấp kém dù có tài năng và lý
tưởng.
Stuart Woolf đã dành nhiều công sức nghiên cứu nhà nước dân sự của
Napoleon như một “mô hình” quản lý của chế độ tập trung tiên tiến và
thống nhất có thể áp dụng tại các vùng đất cai trị. Ông đã nhấn mạnh quan
điểm của mình trong các cụm từ như “mô hình hiện đại của Pháp”, “nguyên
mẫu của Pháp”, “sự thử nghiệm lớn trong hiện đại hóa”, “việc áp dụng triệt
để tính thống nhất của Pháp”, “chế độ quản lý tập trung độc tài”... Quan
điểm lạc quan cho rằng “tính hữu dụng xã hội” có thể đạt được thông qua