Ông Verduret hơi bối rối. Lối chuyển thư thận trọng ấy đã làm cho kế
hoạch của ông bị xáo trộn. Ông hỏi tiếp:
- Thôi được, nếu gặp lại anh có nhận ra người ấy không?
- Thưa ngài, có ạ.
- Vậy thì anh hãy nghe đây. Mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu?
- Ô! Thưa ngài, tôi không biết chính xác, nhưng khoảng từ 8 đến 10 franc.
- Được! Anh bạn ạ, tôi sẽ cho anh 10 franc mỗi ngày chỉ để cho anh đi tìm
anh bạn đồng nghiệp kia của anh thôi. Hàng ngày, khoảng tám giờ tối anh
hãy đến khách sạn Đại Thiên Thần bên kè đá Saint-Michel để báo cáo công
việc cho tôi và nhận tiền công. Anh cứ hỏi thăm ông Verduret. Nếu anh tìm
thấy con người ấy tôi sẽ trả anh 50 franc. Anh đồng ý chứ?
- Chà! Đồng ý quá đi chứ, thưa ngài!
- Thế thì lên đường làm nhiệm vụ ngay đi!
Mặc dù không biết kế hoạch của ông Verduret, nhưng Prosper bắt đầu
hiểu ý nghĩa công việc điều tra của ông. Cuộc đời anh phụ thuộc vào sự
thành công của ông, vậy mà anh gần như đã quên nó để chỉ còn biết thán
phục tính nhanh nhẹn, vẻ điềm tính, khả năng phán đoán chính xác của
người giúp việc kỳ lạ này.
- Như vậy là thưa ông, - anh hỏi khi người môi giới đi khỏi, - ông vẫn tin
rằng có bàn tay của một người đàn bà?
- Hơn bao giờ hết, và là một người đàn bà sùng đạo, hơn nữa bà ta còn có
ít nhất hai cuốn sách kinh, bởi vì bà ta đã phải cắt xén một cuốn để viết thư
cho anh.
- Và ông có hy vọng gì tìm lại được cuốn sách ấy không?
- Hãy nói là một hy vọng lớn, anh Prosper thân mến ạ, nhờ có những
phương tiện điều tra trực tiếp mà tôi sẽ sử dụng ngay bây giờ.
Ông ngồi xuống lấy bút chì viết nhanh hai, ba dòng lên một mẩu giấy nhỏ
rồi cuộn lại đút vào túi áo gilê.
- Anh đã sẵn sàng để chúng ta lên đường tới thăm ông Fauvel chưa? Rồi
à? Vậy thì ta đi thôi, chúng ta sẽ ăn một bữa trưa ngon lành ngoài phố.