- Có biết, - ông Fauvel cố kìm nén để khỏi quát lên. - Vâng, vì thiếu
chứng cứ.
- Đúng, thưa ngài. Nhưng câu nói “vì thiếu chứng cứ” ghi trong lệnh đình
cứu ấy đã làm hại tương lai của cháu tôi đến mức nó phải quyết định sang
Mỹ.
Nghe nói thế nét mặt ông Fauvel đột nhiên biến đổi. Nó giãn ra như thoát
khỏi một cơn lo âu khủng khiếp.
- Ồ! Anh ta ra đi! - ông nhắc đi nhắc lại. - Anh ta ra đi!…
Ông Verduret làm như không nghe thấy, ông nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tôi cho rằng quyết định của cháu tôi là đúng. Tôi chỉ muốn rằng trước
khi rời Paris nó phải đến đây để tỏ lòng kính trọng đối với chủ cũ của nó.
Ông chủ nhà băng mỉm cười cay đắng:
- Anh Bertomy có thể khỏi phải làm cái công việc khó nhọc cho cả hai
chúng tôi đó. Tôi chẳng có gì để nghe và cũng chẳng có gì để nói với anh ấy.
Đấy là một lời tuyên bố chính thức mời khách về, và ông Verduret cũng
hiểu điều đó, ông liền chào ông Fauvel và kéo Prosper ra về. Chỉ khi ra tới
đường anh mới nói:
- Ông đã yêu cầu tôi làm theo ông, giờ thì ông hài lòng chứ? Sự nhục nhã
này có làm cho tôi tiến triển thêm một chút nào không?
- Anh thì không nhưng tôi thì có. Tôi không thể đến thăm ông chủ nhà
băng nếu không có anh đi cùng. Và bây giờ tôi đã biết được điều cần thiết:
tôi tin chắc rằng ông Fauvel chẳng được lợi gì trong vụ trộm này.
- Ồ, thưa ông, - Prosper phản đối, - ông ta có thể giả vờ.
- Có thể, nhưng không thể tới mức như thế. Và không phải chỉ có như
vậy, tôi cần phải biết xem ông chủ anh có dễ nghi ngờ không. Giờ thì tôi có
thể mạnh dạn trả lời rằng có.
Prosper và ông Verduret dừng lại ở góc phố Laffite để nói chuyện cho
thoải mái. Ông Verduret có vẻ bồn và luôn luôn ngoài đầu nhìn như thể đang
đợi ai, chẳng bao lâu ông thốt lên tiếng reo vui tỏ vẻ hài lòng, Cavaillon đầu
trần đang chạy lại. Anh có vẻ vội vàng hoảng hốt đến nỗi không nghĩ đến
chuyện chúc mừng Prosper và cũng chẳng bắt tay anh. Anh báo cáo ngay
cho ông Verduret: