- Họ đi rồi.
- Lâu chưa?
- Chưa, mới gần mười lăm phút!
- Quỷ quái thật! Nếu thế thì chúng ta không thể để mất một phút.
Rồi vừa đưa cho Cavaillon mẩu giấy mà ông viết vội cách đây mấy tiếng
đồng hồ ở nhà Prosper, ông vừa bảo:
- Đây, anh hãy chuyển cái này cho người ấy rồi về ngay đi, đừng để cho
người ta nhận ra sự vắng mặt của anh. Đi đầu trần thế này là thiếu thận trọng
vì nó có thể gây chú ý.
Cavaillon không đợi để nhắc tới lần thứ hai. Anh chạy đi cũng vội vã như
lúc tới. Prosper kinh ngạc:
- Sao? Ông quen Cavaillon ư?
- Hình như thế, - ông Verduret mỉm cười đáp, - nhưng bây giờ không phải
lúc nói chuyện. Đi thôi, khẩn trương lên!
- Đi đâu nữa?
- Rồi sẽ biết. Nào, ráo cẳng lên! Nếu không rất có thể chúng ta sẽ bỏ mất
dấu vết.
Đến trước cửa ngôi nhà 81 phố Lafayette, ông Verduret dừng lại bảo:
- Đây rồi. Ta vào đi.
Họ bước vào và leo lên tầng ba, dừng lại trước cánh cửa có tấm biển đồng
ghi dòng chữ “Thời trang và quần áo may sẵn”. Dọc theo khung cửa có treo
một sợi dây chuông rất đẹp, nhưng ông Verduret không đụng vào nó mà lấy
ngón tay gõ rất nhẹ theo một kiểu riêng nào đó và cánh cửa lập tức mở ra
như thể có ai đó đang đợi ám hiệu.
Ra mở cửa là một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị
nhưng rất đứng đắn. Bà lặng lẽ dẫn Prosper và ông Verduret vào một phòng
ăn nhỏ rất sạch sẽ có nhiều cửa ra vào. Người đàn bà cúi rạp chào ông
Verduret như một người được che chở chào người bảo trợ của mình. Ông
Verduret đáp lại qua quýt rồi đưa mắt như muốn hỏi bà:
- Thế nào?
Người đàn bà gật đầu đáp:
- Vâng.