- Ở đó phải không? - ông Verduret vừa chỉ một cánh cửa vừa hỏi khẽ.
- Không, - người đàn bà cũng hạ thấp giọng đáp, - ở lối kia, trong căn
phòng khách nhỏ.
Ông Verduret lập tức mở cánh cửa được chỉ định rồi vừa nhẹ nhàng đẩy
Prosper vừa thì thầm vào tai anh:
- Vào đi… và hãy bình tĩnh.
Nhưng lời khuyên ấy thật vô ích. Vừa liếc nhìn căn phòng Prosper vừa
kêu lên:
- Madeleine!…
Quả thực trước mắt anh đúng là cô cháu gái của ông Fauvel, xinh đẹp hơn
bao giờ hết, một sắc đẹp bình tâm và thanh thản buộc người ta phải thán
phục và tôn trọng. Nàng đang đứng giữa phòng cạnh một chiếc bàn chất đầy
vải vóc và đang xếp li cho một chiếc váy nhung đỏ thêu kim tuyến, chắc hẳn
đấy là chiếc váy may theo mốt phù đâu cho bà Catherine de Médicis của
nàng.
Nhìn thấy Prosper, Madeleine đỏ bừng mặt, đôi mắt hơi nhắm lại như sắp
ngất xỉu, nàng phải vịn tay vào bàn cho khỏi ngã. Nàng là người có tâm hồn
dịu dàng mơ mộng. Nhưng nàng có lòng tự trọng và không bao giờ chấp
nhận một sự thỏa hiệp của lương tâm. Nàng sẵn sàng tuân theo bổn phận.
Giây phút yếu đuối chỉ diễn ra trong phút chốc, và chẳng bao lâu đôi mắt dịu
hiền của nàng chỉ còn bộc lộ vẻ kiêu hãnh cùng nỗi oán giận. Nàng cất giọng
bực tức nói:
- Ai làm cho anh trở nên táo bạo đến nỗi dám theo dõi bước đi của tôi?
Tại sao anh dám tự cho phép mình theo dõi tôi và lọt vào căn nhà này?
Tất nhiên Prosper không có lỗi. Anh muốn giải thích những điều xảy ra
nhưng không thể nói nên lời.
- Anh đã thề danh dự với tôi rằng sẽ không bao giờ tìm cách gặp lại tôi.
Anh giữ lời thề như thế đấy phải không?
- Tôi đã thề, thưa tiểu thư, nhưng…
- Ồ! Anh cứ nói đi!
- Biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra từ ngày hôm đó, đến nỗi có lúc tôi đã
quên mất lời thề mà trong lúc yếu đuối nàng đã bắt tôi phải nói ra. Lần này