- Tôi đã bảo anh quên đi. - cô thì thầm.
- Quên đi! - Prosper phẫn nộ như thể vừa nghe một lời báng bổ. - Quên
đi! Làm sao tôi có thể quên được? Cũng như làm sao tôi có thể bắt máu
trong người ngừng chảy? Ôi! Nàng chưa bao giờ yêu. Muốn quên đi, hay bắt
trái tim ngừng đập, thì chỉ có một cách, đó là chết.
Lời nói quả quyết một cách tàn nhẫn ấy làm Madeleine hoảng sợ, nàng
kêu lên:
- Khốn khổ thay!
- Phải, khốn khổ! Khốn khổ gấp vạn lần so với mức mà nàng có thể tưởng
tượng nổi. Từ một năm nay tôi đã cố nghe lời nàng để quên đi mà không
được. Nàng biết rõ là tôi đã định tự tử.
- Tôi cấm anh không được nói đến câu ấy.
- Người ta không thể cấm cản người mà người ta không yêu, Madeleine,
nàng không biết điều đó sao?
Bằng một cử chỉ khẩn thiết, Madeleine ngắt lời Prosper như thể muốn nói,
và biết đâu nàng đang giãi bày tất cả, muốn thanh minh cho mình! Nhưng
một ý nghĩ bất chợt vội giữ nàng lại. Nàng phác một cử chỉ tuyệt vọng rồi
kêu lên:
- Lạy Chúa! Thật là đau khổ quá!
Prosper có vẻ như hiểu lầm lời than của nàng, anh nói tiếp với một sự
nhẫn nhục đau lòng xé ruột:
- Lòng thương của nàng đến quá muộn. Đối với một người đã được
thoáng thấy những cảnh hồng phúc linh thiêng như tôi thì không còn có
hạnh phúc được nữa. Nàng đã giết chết trong tôi những niềm tin thiêng liêng
nhất. Tôi đã ra tù trong cảnh bị kẻ thù làm mất danh dự. Tôi sẽ ra sao bây
giờ? Đối với tôi chẳng còn gì là hy vọng, là hứa hẹn cả. Tôi nhìn quanh
mình mà chỉ thấy sự ruồng bỏ, sự ô nhục và nỗi tuyệt vọng.
- Prosper, bạn của em, anh trai của em, giá mà anh biết được…
- Tôi chỉ biết một điều, Madeleine ạ, rằng nàng đã yêu tôi, rằng bây giờ
nàng không còn yêu tôi nữa, rằng tôi là người vẫn yêu nàng.
Anh ngừng lời. Anh đang mong đợi một câu trả lời nhưng không thấy.
Bỗng nhiên có tiếng thổn thức nghẹn ngào phá tan sự im lặng. Người khóc