quen Cavaillon, biết được những đường đi nước bước của Madeleine, có thể
khuất phục được cô Gypsy tự lập. Anh phẫn nộ đến nỗi khi thấy ông
Verduret bước vào phòng, anh vội bước thẳng tới trước mặt ông rồi cất
giọng nghiêm nghị hỏi xẵng:
- Ông là ai?
Ông Verduret tỏ ra không ngạc nhiên mấy trước cơn tức giận của Prosper,
ông đáp:
- Một người bạn của bố anh, anh không biết à?
- Thưa ông, đó không phải là một câu trả lời. Trong giây phút bất ngờ tôi
đã có thể giao phó ý chí của mình trong tay một người lạ, nhưng bây giờ…
- Sao? Anh định hỏi lý lịch của tôi ư? Để làm gì? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ
cứu anh. Điều cơ bản là tôi sẽ cứu được anh.
- Tuy nhiên tôi vẫn có quyền hỏi là ông sẽ cứu tôi bằng cách nào?
- Để làm gì?
- Thưa ông, để chấp nhận hoặc khước từ những cách làm của ông.
- Thế nếu tôi đảm bảo sự thành công?…
- Điều đó chưa đủ, thưa ông, và tôi không muốn bị mất quyền tự do, bị bất
ngờ phải chịu đựng những thử thách như ngày hôm nay. Một người ở tuổi
tôi cần phải biết điều mình làm.
- Prosper ạ, một người ở tuổi anh khi bị mù thì phải có một người dẫn
đường và đừng có tham vọng đòi chỉ đường cho người dẫn đường.
Giọng nói đùa giễu cợt nửa thương hại của ông Verduret không làm dịu
được cơn bực tức ngày càng tăng của Prosper. Anh quát to:
- Nếu thế thì xin cảm ơn ông, tôi không cần đến sự giúp đỡ của ông. Sở dĩ
tôi đấu tranh để bào chữa cho danh dự và mạng sống của mình chính là vì
tôi hy vọng Madeleine sẽ trở lại với tôi. Hôm nay tôi biết rằng giữa nàng và
tôi mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi xin từ bỏ cuộc chiến này.
Quyết định của Prosper rõ ràng đến nỗi ông Verduret tỏ ra hoảng sợ. Ông
tuyên bố:
- Anh điên rồi.
- Rất tiếc là không. Madeleine không yêu tôi nữa thì mọi chuyện chẳng có
nghĩa lý gì cả.