Giọng anh tuyệt vọng đến nỗi làm cho ông Verduret cảm động. Ông nói
tiếp:
- Như vậy anh không nghi ngờ gì sao? Anh không thể hiểu được ý nghĩa
lời nói của nàng ư?
Prosper làm một điệu bộ hoảng hốt, anh kêu lên:
- Ông đã nghe trộm!
- Phải.
- Này ông!…
- Vâng, có lẽ như vậy là không tế nhị lắm. Nhưng muốn có mục đích thì
phải có phương tiện. Tôi đã nghe trộm và tôi mừng vì điều đó, bởi vì bây
giờ tôi có thể nói với anh rằng: Hãy lấy lại can đảm đi, Prosper, tiểu thư
Madeleine yêu anh đấy. Nàng chưa bao giờ hết yêu anh.
Một người bệnh cho dù cảm thấy mình sắp chết nhưng vẫn dỏng tai nghe
những lời hứa hẹn của bác sĩ. Sự khẳng định dứt khoát của ông Verduret đã
nhóm lên tia hy vọng cho Prosper. Bỗng nhiên anh bình tĩnh trở lại.
- Ôi! - anh thì thầm. - Giá như tôi có thể tin được…
- Anh hãy tin tôi, vì tôi không thể nhầm được. Ôi! Tiếc thay anh đã không
đoán được những nỗi giày vò mà cô gái này đã phải chịu khi cô bị giằng xé
giữa một bên là tình yêu với một bên là cái cô cho là bổn phận. Chẳng nhẽ
trái tim anh không xúc động khi nghe cô nói lời từ biệt ư?
- Cô ấy yêu tôi, cô ấy đang được tự do, thế mà cô ấy trốn tránh tôi…
- Tự do à? Không, cô ấy không được tự do. Sở dĩ cô ấy cự tuyệt anh là vì
cô ấy phải tuân theo một ý chí mạnh mẽ không thể cưỡng nổi. Cô ấy đang tỏ
ra tận tụy phục tùng… Nhưng phục tùng ai? Chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết,
và thái độ tận tụy bí mật của cô sẽ cho chúng ta biết cái mưu đồ bí mật mà
anh đang là nạn nhân.
Càng nghe Prosper càng mất hết ý chí phẫn nộ, niềm hy vọng và lòng tự
tin lại trở lại với anh.
- Chỉ mong những điều ông nói là sự thực, - anh thì thầm.
- Khốn nạn cho anh! Tại sao anh cứ ương bướng nhắm mắt trước sự thật
hiển nhiên? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng Madeleine biết rõ tên kẻ cắp ư?
- Không thể như thế được!