chẳng qua do ngẫu nhiên mà một lần nữa tôi có hạnh phúc được gần nàng.
Than ôi! Nhìn thấy nàng trái tim tôi run lên vì vui sướng. Tôi không tin
rằng, không, tôi không thể tin rằng trong khi tôi đang bất hạnh như thế này
nàng lại có thể nhẫn tâm xua đuổi tôi.
Vì không bị khước từ một cách quá kịch liệt như dự kiến, nên Prosper có
thể theo dõi thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Madeleine những dấu hiệu của
sự giằng co. Tuy nhiên nàng vẫn nói tiếp bằng một giọng khá kiên quyết:
- Anh Prosper ạ, anh biết rõ tôi rồi nên có thể hiểu được rằng không có
một tai họa nào của anh mà lại không động chạm đến tôi. Anh đau khổ thì
tôi cũng khóc than cho anh như một người em gái khóc than một người anh
trai yêu dấu.
- Một người em gái ư? - Prosper vẻ cay đắng nói. - Phải, đó chính là chữ
nàng tuyên bố vào cái ngày nàng cấm không cho tôi gặp mặt nàng. Một
người em gái! Vậy thì tại sao suốt ba năm trời nàng đã ru ngủ tôi vào những
ảo mộng tuyệt vọng nhất? Vậy phải chăng nàng coi tôi là một người anh vào
cái ngày cả hai ta cùng đi hành hương đến nhà thờ Đức Mẹ ở Fourvières,
hôm ấy sau khi chúng mình đã thề trước bàn thờ là sẽ yêu nhau trọn đời,
nàng đã đeo vào cổ tôi một dây chuyền mang thánh tích và bảo tôi: “Vì tình
yêu của em, anh hãy giữ nó mãi mãi, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.”
Madeleine cố làm một cử chỉ dịu dàng van nài để ngắt lời Prosper, nhưng
anh không trông thấy và vẫn nói tiếp:
- Từ đó đến nay đã được một năm và sau đó chưa đầy một tháng nàng đã
thay đổi ý kiến buộc tôi phải thề không bao giờ được gặp lại nàng lần nữa.
Giá mà tôi biết được tôi đã có một hành động hoặc ý nghĩ gì làm cho nàng
không vừa lòng! Nhưng nàng không thèm giải thích gì cho tôi cả. Nàng đã
xua đuổi tôi, và để nghe lời nàng tôi đã phải làm như thể chính tôi là người
tự ý xa lánh. Nàng đã nói là giữa chúng ta có một sự ngăn trở không thể
vượt qua, và tôi đã tin nàng. Thật là điên rồ! Sự ngăn trở ấy chính là trái tim
nàng, Madeleine ạ. Dù sao, tôi vẫn sùng kính giữ gìn vật kỷ niệm thánh tích
của nàng… Vậy mà nó đã không đem lại cho tôi hạnh phúc.
Madeleine đứng im cúi đầu, mặt nàng tái nhợt hơn cả bức tượng thạch
cao. Những giọt nước mắt to tròn lặng lẽ lăn dài trên má.