VIII
Khi Raoul nói đến thái độ ủ rũ khác thường của ông Fauvel thì anh ta
không hề cường điệu. Kể từ cái ngày bi thảm ấy, khi mà do lời tố cáo của
ông, anh chàng thủ quỹ đã bị bắt, ông chủ nhà băng vốn hoạt bát trở nên vô
cùng sầu não, hoàn toàn không thiết gì đến công việc làm ăn nữa. Trong gia
đình, trước đây ông là một người cha mẫu mực thì giờ đây ông chỉ gặp mặt
vợ con vào giờ ăn cơm. Ông ăn qua loa vội vàng rồi rút lui về phòng mình.
Suốt ngày ông đóng cửa ở trong phòng không thiết gì đến công việc, như thể
ông đang chịu sự dằn vặt của một ý nghĩ ám ảnh hoặc của một nỗi đau thầm
kín nào đó.
Vào cái ngày Prosper được trả lại tự do, vào quảng ba giờ chiều, ông
Fauvel đang ngồi trong phòng làm việc, tay tì lên bàn ôm trán, mắt nhìn đăm
đăm vào cõi vô định, thì anh chàng bảo vệ hốt hoảng chạy xộc vào bảo:
- Thưa ngài, có anh chàng cựu thủ quỹ, anh Bertomy ấy, đến đây cùng với
một người bà con. Anh ta dứt khoát muốn gặp ngài để nói chuyện với ngài.
Ông chủ nhà băng giật mình như sét đánh ngang tai, ông giận dữ kêu lên:
- Prosper à! Hắn ta dám…
Nhưng ông hiểu rằng ông không nên bộc lộ tính cách trước anh chàng bảo
vệ. Ông đã kìm được mình và bằng một giọng tương đối bình tĩnh ông nói
tiếp:
- Cho họ vào.
Không có gì kinh khủng bằng thái độ của hai con người đang đối diện
nhau đây: mặt ông chủ nhà băng sưng húp lên, đỏ lừ như vừa bị cơn nhồi
máu, còn Prosper thì tái nhợt như xác chết. Ông Verduret quan sát họ một
lát. Cuối cùng, khi thấy sự im lặng đang ngày càng trở nên khó chịu, ông
quyết định lên tiếng hỏi ông chủ nhà băng:
- Thưa ngài, chắc ngài đã biết thằng cháu tôi vừa được thả ra?