- Bây giờ chúng ta thử tìm xem những chữ này được cắt ra từ đâu.
Nói rồi ông bước tới bên cửa sổ và bắt đầu xem xét kỹ từng chữ. Ông nói:
- Chữ nhỏ, rất mảnh và rõ nét, được in rất cẩn thận, giấy khá mỏng và
mịn! Như vậy những chữ này không phải được cắt ra từ một tờ báo, cũng
không phải từ một cuốn tiểu thuyết hay một cuốn sách thông thường nào
khác. Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy chúng. Nhà in Didot thường hay dùng
chúng, cả nhà in Marne ở thành Tours nữa.
Ông dừng lại, miệng hơi há ra, mắt mở to cố lục tìm trí nhớ. Bỗng nhiên
ông vỗ trán:
- Thấy rồi! Quỷ thật tại sao tôi lại không nhận ra ngay nhỉ? Tất cả những
chữ này đã được cắt ra từ một cuốn sách kinh. Vả lại ta có thể kiểm tra
được.
Nói rồi ông dùng lưỡi tẩm ướt một vài chữ và lấy một chiếc kẹp bóc
chúng ra. Đằng sau một chữ có in một chữ Latin: “Deus
”.
- Ha, ha! - ông khẽ cười hài lòng. - Tôi đã đoán đúng mà. Nhưng cuốn
sách kinh bị cắt xén ấy giờ ra sao rồi? Liệu nó có bị đốt đi không? Không,
một cuốn sách bọc bìa cứng không thể dễ cháy như thế được. Chắc người ta
đã quẳng nó vào một xó xỉnh nào đó.
Ông Verduret ngừng lời. Ông gác cổng bước vào dẫn theo người giúp việc
cho quán rượu phố Pigan.
- Ồ! Chào anh bạn, anh đến thật đúng lúc. Ai đã giao cho anh chuyển bức
thư này? Đàn ông hay đàn bà?
- Không, thưa ngài, đó là một người môi giới.
- Anh có quen anh ta không?
- Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.
- Trông anh ta thế nào?
- Ồ, thưa ngài, không cao không thấp, mặc áo vét nhung xanh, có đeo phù
hiệu nghề nghiệp.
- Thôi đi anh bạn. Nhận dạng thế thì anh môi giới buôn bán nào mà chả
có. Nhưng anh ta có nói ai giao nhiệm vụ đưa thư này không.
- Không, thưa ngài. Anh ta chỉ đưa cho tôi mười xu rồi bảo: Này, đem bức
này đến số nhà 39 phố Chaptal, ông đánh xe ngựa đã nhờ tôi việc này…