IX
Trên đường phố Saint-Honoré cách không xa quảng trường Hoàng Cung,
có một quán hàng nửa giải khát nửa bán hoa quả có biển đề “Thiện Ý” rất
đông khách.
Chính trong quán giải khát bình dân này, ngay hôm sau được ra tù, vào
khoảng bốn giờ chiều ngày thứ Sáu, Prosper có cuộc hẹn với ông Verduret.
Đúng lúc tiếng chuông đồng hồ điểm bốn tiếng thì ông Verduret xuất hiện.
Mặt ông đỏ au hơn cả hôm qua, và cũng như hôm qua, ông có vẻ hoàn toàn
mỹ mãn. Sau khi gọi bia ông hỏi Prosper:
- Thế nào? Mọi công việc tôi giao cho anh đều làm xong cả rồi chứ?
- Vâng, thưa ông.
- Anh đã gặp ông thợ may quần áo sân khấu chưa?
- Tôi đã đưa bức thư của ông cho ông ấy. Tất cả những gì ông cần sẽ được
mang đến khách sạn Đại Thiên Thần vào ngày mai.
- Thế thì tốt rồi, bởi vì tôi đã không bỏ phí thời gian, và tôi cũng đã thu
được nhiều tin tức mới.
Giờ này quán Thiện Ý thường vắng khách, vì giờ cà phê cao điểm của
buổi sáng đã qua mà giờ uống rượu buổi tối vẫn chưa đến. Do đó ông
Verduret và Prosper có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ ai nghe thấy.
Ông Verduret lôi ra cuốn sổ tay, đó là cuốn sổ tay quý giá chẳng kém gì
cuốn cẩm nang thần thánh.
- Trong khi chờ đợi các phái viên của tôi, - ông bảo, - chúng ta hãy bàn
một chút về tay Raoul de Lagors.
Nghe thấy cái tên ấy, Prosper không còn phản đối như hôm qua nữa. Nỗi
hoài nghi một khi đã lọt vào tâm trí của con người ta thì nó nhanh chóng
phát triển và chẳng mấy chốc nó làm tiêu tan cả những niềm tin vững chắc
nhất. Cuộc viếng thăm của Raoul cùng mẩu thư của Gypsy đã gây cho