“LAGORS. Một dòng họ rất lâu đời, có nguồn gốc ở Maian, định cư ở
Saint-Rémy từ một thế kỷ nay…”
- Ông thấy chưa! - Prosper reo lên.
- Anh có để cho tôi đọc hết không hả?
Rồi ông đọc tiếp:
“Người nối dõi cuối cùng của dòng họ Lagors (Jesus-René-Henri) mang
danh hiệu bá tước, nhưng không được ghi nhận rõ ràng. Năm 1829, ông này
cưới tiểu thư Rosalie-Clarisse Fontanet, ở Tarascon. Ông ta chết tháng
Mười hai 1848, chỉ để lại hai người con gái mà không có con trai thừa kế.
Trong sổ đăng bạ hộ tịch không hề có ai trong vùng tên là Lagors. ”
- Thế nào? - ông Verduret hỏi.
Prosper bàng hoàng:
- Thế thì tại sao ông Fauvel lại coi Raoul là cháu?
- Như là cháu của vợ mình, anh muốn nói thế chứ gì? Nhưng chúng ta hãy
xem bức thư số hai. Đây không phải là công văn chính thức, nhưng nó làm
sáng tỏ tài sản giàu có của anh bạn anh:
“Jules-René-Henri de Lagors, người nối dõi cuối cùng của dòng họ, chết
tại Saint-Rémy ngày 29 tháng Mười hai năm 1848 trong tình trạng nghèo
khốn. Ông ta đã có một ít của cải, nhưng việc kinh doanh nuôi tằm đã làm
ông phá sản. Ông không có con trai, mà chỉ có hai con gái, một là cô giáo
tiểu học ở Arles, một lấy một tiểu thương gia ở Orgon. Bà vợ góa của ông,
hiện đang sống tại điền trang Montagnette, chỉ sống hoàn toàn bằng quà
cáp hậu hĩnh của một người bà con, đó là vợ một ông chủ nhà băng giàu có
ở thủ đô. Ở quận Arles không hề có ai tên Lagors. ”
- Tất cả chỉ có thế thôi! - ông Verduret nói. - Anh thấy đã đủ chưa?
- Thưa ông, nghĩa là tôi phải tự hỏi xem mình tỉnh thật hay còn nằm mơ.
- Tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý anh một điều. Những người
nào quan tâm có thể bác lại rằng bà góa de Lagors có thể có con riêng sau
khi chồng chết và bà đã lấy tên chồng cho con. Nhưng giả thiết này bị đánh