Giờ đây ông ta lâm vào cảnh cùng quẫn và chỉ giao du với những hội xấu xa
nhất, hoàn toàn sống trong giới lừa đảo và đĩ điếm. Khi ông ta đang phải
dùng đến những cách xoay xở nhục nhã nhất thì bỗng nhiên ông ta được biết
tin anh trai mình đã trở về Pháp. Gaston đã làm giàu ở Brasil. Nhưng vì vẫn
còn trẻ và đã quen với lối sống năng hoạt, nên cách đây sáu tháng ông mua
lại một xưởng sắt gần Oloron nhưng ngay sau đó ông đã qua đời trong tay
em trai mình. Cái chết này đã để lại cho Louis de Clameran của chúng ta cả
một tài sản lớn lẫn danh hiệu hầu tước. ”
Prosper trầm ngâm suy nghĩ. Sau hai mươi tư tiếng đồng hồ kể từ khi ông
Verduret làm việc cho anh, anh bắt đầu hiểu thấu phương pháp suy luận của
ông. Cũng như ông, anh cũng thử tập hợp các sự kiện, đối chiếu các tình tiết
với những điều nghi ngờ ít nhiều khả dĩ. Cuối cùng anh nói:
- Từ những điều ông vừa cho tôi biết thì có thể rút ra rằng khi mà lần đầu
tiên tôi nhìn thấy ông Louis de Clameran xuất hiện tại nhà ông Fauvel thì
khi đó ông ta đang trong cơn khốn quẫn.
- Tất nhiên.
- Và khi ấy là lúc sau khi Raoul de Lagors từ quê chuyển về đây được một
thời gian ngắn.
- Đúng thế.
- Và khoảng một tháng sau khi ông ta xuất hiện thì bỗng dưng Madeleine
xua đuổi tôi.
- Chà, khá lắm!… - ông Verduret reo lên. - Anh bắt đầu tự học hỏi và hiểu
được ý nghĩa của các sự kiện rồi đấy.
Ông ngừng lời khi nhìn thấy một khách hàng mới bước vào quán Thiện
Ý. Anh ta là một gã đầy tớ nhà lành, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mặt mũi
nhẵn nhụi, có hai mai dài màu đen. Anh ta đi đôi ủng cổ lật rất đẹp, quần
màu vàng, áo gilê có tay kẻ sọc đỏ sọc đen. Sau khi liếc nhìn quanh phòng
một lượt, anh ta bước thẳng tới bàn ông Verduret:
- Thế nào, anh Joseph Dubois? - ông Verduret hỏi.
- Chà! Thưa ông chủ, thôi đừng hỏi nữa, thật là tuyệt.