nhà Raoul, nhưng theo sự phỏng đoán của ông, theo bức thư mà Gypsy đã
gửi cho ông ở quán rượu bình dân thì ông đã tưởng người đó là bà Fauvel.
- Anh không nhầm đấy chứ? Ông hỏi.
- Không, thưa ông, không! Tôi mà lại nhận nhầm người khác là
Madeleine ư? Ôi! Ông hãy trả lời tôi đi: tôi có thể tin được là có sự phản bội
xấu xa này không? Thế mà ông cứ bảo mãi tôi là “Nàng yêu anh, nàng yêu
anh!”
Ông Verduret không đáp. Trước tiên ông bị choáng váng bởi sai lầm của
mình, sau đó ông tìm hiểu nguyên nhân, và trí óc sắc sảo của ông đã bắt đầu
nhận ra.
- Như vậy đây là điều bí mật mà Nina đã bắt được. Madeleine, nàng
Madeleine quý phái và trong trắng mà tôi tin tưởng như tin mẹ mình, lại là
tình nhân của kẻ dối trá kia, kẻ đã ăn cắp cả tên họ người khác cho mình.
Thế mà tôi, một kẻ thật thà ngu ngốc, tôi lại coi cái tay khốn kiếp ấy là bạn
thân nhất. Tôi đã gửi gắm cho hắn cả những nỗi lo lẫn những niềm hy
vọng… Thế mà hắn lại là tình nhân của nàng… Còn tôi, chắc chắn tôi chỉ là
một thứ đồ chơi giải trí cho những cuộc hẹn hò của họ, họ đã cười mối tình
khôi hài của tôi, cười lòng tin khờ dại của tôi!…
Prosper ngừng lời, anh đang không chống nổi cơn bùng nổ tình cảm. Ý
nghĩ về chuyện mình bị phản bội một cách xấu xa đã làm cho anh phát điên
lên.
- Nhưng thôi hãy chấm dứt cái cảnh nhục nhà này đi, - anh nói tiếp với
giọng giận dữ chưa từng thấy. - Tôi sẽ không cúi đầu hèn nhát chịu nhục nữa
đâu.
Anh sắp sửa lao vào nhà. Ông Verduret đang theo dõi anh vội giữ anh lại.
- Anh định làm gì?
- Tôi sẽ trả thù. Ôi! Tôi sẽ phá cửa mà vào, vì bây giờ tôi chẳng còn gì
phải sợ nữa, chẳng còn gì để mất nữa. Tôi sẽ không vào lén lút, mà tôi muốn
vào nhà với tư cách là ông chủ, với tư cách là người bị lăng nhục đến đòi tội.
- Anh không được làm thế.
- Ai dám ngăn cản tôi?
- Tôi!