Tiếng nói hợp lòng ấy đã có sức thuyết phục. Prosper lẩm nhẩm:
- Quả là không thể biết được!
- Nhưng tôi thì có thể biết rõ, - ông Verduret nói. - Nếu mắt tôi được nhìn
thấy.
Prosper im lặng một lúc rồi bảo:
- Ông có hứa với tôi là ông sẽ nói hết sự thật, cho dù đó là sự thật đau
lòng không?
- Tôi xin lấy danh dự thề với anh.
Ngay lập tức, bằng một sức mạnh không ngờ, Prosper nâng thang đặt lên
vai mình:
- Ông trèo lên đi!
Trong nháy mắt, bằng những động tác nhẹ nhàng khéo léo không hề làm
lung lay thang, ông Verduret đã leo lên tới cửa sổ. Prosper đã không nhầm.
Đúng là Madeleine đang một mình ở trong phòng Raoul. Nàng vẫn để
nguyên áo mũ đi đường trên người. Nàng đang đứng giữa phòng nói chuyện
với vẻ sục sôi. Thái độ, cử chỉ và nét mặt nàng bộc lộ một sự phẫn nộ cao độ
và một vẻ khinh bỉ không giấu giếm nổi. Raoul ngồi trên ghế bên lò sưởi cời
lửa. Thỉnh thoảng anh ta lại giơ tay nhún vai như muốn nói: “Tôi không thể
làm gì được.” Chắc chắn là ông Verduret sẵn sàng đổi chiếc nhẫn vàng đang
đeo trên tay mình để nghe được câu chuyện, dù chỉ là vài lời. Nhưng gió thổi
mạnh làm ông chẳng nghe được gì cả, hơn nữa ông lại không dám ghé sát tai
vào cửa kính vì sợ bị phát hiện.
- Rõ ràng là họ đang cãi nhau, - ông nghĩ. - Nhưng chắc chắn không phải
là cãi nhau vì tình.
Trong khi đó Madeleine vẫn nói tiếp. Nhờ ánh đèn để trên lò sưởi ông
Verduret cố quan sát Raoul để phát hiện ra ý nghĩa của câu chuyện. Thỉnh
thoảng ông thấy anh ta giật mình và có lúc lại dùng que cời đập mạnh trong
lò lửa, chắc là anh ta bực tức trước một lời trách móc nào đó.
Thất vọng, Madeleine đi đến chỗ van xin. Nàng chắp tay cúi đầu gần như
quỳ hẳn xuống. Raoul quay mặt đi chỗ khác. Anh ta chỉ đáp lại bằng mấy
câu rời rạc.