- Ông à?… Không, ông đừng hy vọng điều đó. Tôi muốn giết chết chúng
và sau đó sẽ tự giết mình.
Nếu như ông Verduret không có hai bàn tay sắt thì Prosper đã thoát khỏi
vòng tay ông rồi.
- Nếu anh làm ồn thì mọi hy vọng của chúng ta sẽ đi tong.
- Tôi không còn hy vọng nữa.
- Nếu để cho tay Raoul đề phòng thì anh mãi mãi bị ô danh.
- Tôi đếch cần.
- Nhưng tôi cần, đồ khốn nạn ạ! Tôi cần vì tôi đã thề là sẽ chứng minh sự
vô tội cho anh. Ở tuổi anh lúc nào người ta cũng có thể kiếm được một
người tình, nhưng không bao giờ người ta có thể lấy lại được danh dự đã
mất.
- Tôi muốn trả thù, - Prosper nhắc đi nhắc lại cái điều ám ảnh ngốc
nghếch. - Tôi muốn trả thù.
- Thì anh cứ trả thù đi! - ông Verduret tức giận kêu lên. - Nhưng phải với
tư cách là người lớn chứ không phải như trẻ con.
- Này ông!
- Phải, đừng làm như một đứa trẻ con. Sau khi vào nhà rồi anh sẽ làm thế
nào? Anh có vũ khí không? Không! Vậy là anh phải lao vào vật nhau với
Raoul. Trong khi đó Madeleine sẽ ra xe chuồn thẳng. Rồi sau đấy thì sao?
Liệu anh có thắng được Raoul không?
Nghĩ tới hoàn cảnh bất lực của mình, Prosper im lặng.
- Vũ khí mà làm gì! - ông Verduret nói tiếp. - Có điên rồ mới giết một
người mà đáng ra ta có thể tống anh ta vào ngục.
- Vậy phải làm thế nào?
- Hãy đợi. Sự trả thù là một thứ quả ngon mà ta phải để cho nó chín.
Prosper đã bị lung lay. Ông Verduret biết điều đó, ông liền đưa ra lý lẽ
cuối cùng, lý lẽ chắc chắn nhất mà ông vẫn để dự phòng:
- Vả lại ai dám cam đoan với chúng ta rằng tiểu thư Madeleine đến đây là
vì tình? Chúng ta đã chẳng cho rằng cô ấy tự hy sinh thân mình là gì? Rất có
thể cái bổn phận tối cao nào đó buộc cô ấy phải xa lánh anh cũng đã bắt cô
phải hành động như tối hôm nay.