xa-tanh, nhung lụa và đăng-ten. Những viên kim cương lóng lánh trên mái
tóc và bộ ngực phụ nữ, những cặp má tái nhợt nhất cũng trở nên ửng đỏ,
những con mắt trở nên rạng rỡ, và những đôi vai trần của phụ nữ tỏa ánh
rạng rỡ, chúng trở nên trắng trẻo hơn như những mảng tuyết dưới ánh nắng
tháng Tư đầu mùa.
Bị lãng quên, anh hề liền cầm cờ đến náu mình trong một khuôn cửa sổ
rồi đứng tì khuỷu tay lên quả đấm chạm trổ của then cửa. Anh có vẻ như hơi
xúc động trước quang cảnh lộng lẫy như thế này. Tuy nhiên anh vẫn không
rời mắt khỏi một cặp trai gái đang nhảy cách anh không xa. Đó là Madeleine
đang nhảy cùng một ngài thống lĩnh trang sức vàng chóe khắp người hơn cả
một đống tiền vàng. Và viên thống lĩnh này chẳng phải ai khác ngoài hầu
tước de Clameran. Trông ông ta có vé rạng rỡ, trẻ ra, thái độ ân cần của ông
ta có vẻ đắc thắng. Đến lúc dừng chân của điệu nhảy Quadrille, ông ta đã cúi
mình nói chuyện với cô bạn nhảy với thái độ ngưỡng mộ kìm nén. Nàng có
vẻ như nghe ông ta nói chuyện, nếu không phải là với thái độ thích thủ thì ít
nhất cũng không tức giận, thỉnh thoảng nàng lắc đầu và có lúc lại mỉm cười.
- Rõ ràng là gã quý tộc vô lại kia đang tán tỉnh cô cháu gái ông chủ nhà
băng, - anh hề lẩm nhẩm. - Như vậy là hôm qua ta đã đoán không sai.
Nhưng tại sao tiểu thư Madeleine lại chịu nghe những lời tán tỉnh vô duyên
của ông ta với vẻ duyên dáng đến thế? Rất may là Prosper không có ở đây…
Anh bỗng ngừng lời. Trước mặt anh hiện ra một người đàn ông đã già
mặc chiếc áo măng-tô Venise của Italia với vẻ vô vùng tao nhã.
- Ông… Verduret, -người ấy nói, nửa nghiêm túc nửa giễu cợt. - Ông biết
ông đã hứa với tôi điều gì chứ?
Anh hề kính cẩn cúi rạp người nhưng không tỏ ra hèn hạ thấp kém:
- Tôi vẫn nhớ! - anh đáp.
- Nhất là phải thận trọng.
- Ngài bá tước có thể yên tâm, tôi đã hứa rồi.
- Tốt lắm, thưa ông, tôi biết giá trị lời hứa của ông.
Ông bá tước bỏ đi. Nhưng trong khi diễn ra câu chuyện ngắn ngủi này thì
điệu nhảy Quadrille kết thúc, và anh hề không còn nhìn thấy cả ông
Clameran lẫn Madeleine đâu nữa.