mình à? Nhưng không có gì đâu. Bức tranh tuyệt đẹp này không nói lên
được hết vở kịch, cũng như một giọt nước không thể đại diện cho biển cả.
Thưa các vị, bức tranh của tôi chỉ là một chuyện tầm phào thôi…
- Ông có biết anh hề này không? - Một vị khách giả trang theo mốt Thổ
Nhĩ Kỳ hỏi người bên cạnh.
- Không, nhưng tôi thấy anh ta bắt chước tiếng kèn thật là tuyệt.
- Ồ! Tuyệt lắm. Nhưng anh ta định đi tới đâu?
Cái mà anh hề muốn chính là trước hết phải lôi kéo được sự chú ý của bà
Fauvel, người đang chìm đắm trong cõi mơ mộng xa xăm và chắc là đang có
phần đau khổ. Và anh đã làm được điều dó. Giọng nói choe chóe của anh đã
lôi bà vợ ông chủ nhà băng trở về thực tại. Bà giật mình vội nhìn quanh như
thể vừa bị đánh thức đột ngột, sau đó bà quay sang phía anh hề. Trong khi
đó, anh vẫn nói tiếp.
- Như vậy là, thưa các vị, chúng ta đang ở đất Trung Hoa. Bức tranh đầu
tiên ở góc trái trên này. - Anh lấy gậy chỉ bức tranh. - Giới thiệu với các vị,
quan ngài Li-Fô sống giữa gia đình. Người đàn bà trẻ đứng tựa vai ông
chính là vợ ông, còn những đứa con bò dưới thảm là kết quả của cuộc hôn
nhân hạnh phúc của họ. Các vị không ngửi thấy hương vị thỏa mãn và trung
thực được tạo ra từ bức tranh tuyệt vời này à? Đó là vì bà Li-Fô là một
người đàn bà vô cùng tiết hạnh, yêu quý chồng con hết mực. Vì là tiết hạnh
nên bà ta có hạnh phúc, bởi, đúng như Khổng Tử đã nói, tiết hạnh mang lại
nhiều điều thú vị hơn là sự đồi bại! …
Một cách vô tình, bà Fauvel đã men tới gần, thậm chí bà còn tìm một chỗ
ngồi khác kề sát anh hề.
- Ông có nhìn thấy những điều anh ta mô tả ở trên bức tranh không? - ông
bạn hỏi lại người giả trang Thổ Nhĩ Kỳ.
- Ồ, không, còn ông?
Sự thật là tấm vải chẳng hề có hình vẽ nào như thế cả. Trong khi đó, vừa
bắt chước xong một điệu trống, anh hề lại hăm hở, nói tiếp:
- Bức tranh thứ hai: các vị có nhận ra vị phu nhân giả đang ngồi trước
gương tuyệt vọng nhổ những sợi tóc bạc không? Không à? Ấy vậy mà đó lại
chính là quan bà xinh đẹp ở bức tranh thứ nhất đấy. À! Các vị đang khóc,