Những người khi nãy nhìn thấy đã cho là do trời nóng. Ông Fauvel đã được
báo tin. Ông vội chạy lại, nhưng khi thấy vợ mình bình thản nói chuyện với
Madeleine thì ông lại quay về chiếu bạc.
Là người ít tự chủ hơn Raoul, ông Clameran thô bạo lên tiếng:
- Anh bạn ạ, trước hết tôi muốn biết tôi đang nói chuyện với ai.
Nhưng anh hề vẫn cố cho rằng đây chỉ là một trò đùa của vũ hội hóa
trang, thế là anh đáp theo kiểu của vai hề:
- Ngài thống lĩnh và ngài sủng thần muốn hỏi giấy tờ của tôi ư? Tôi có
giấy, nhưng hiện thời chúng đang nằm trong tay nhà chức trách, trong đó có
ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chỗ ở cùng đặc điểm nhận dạng.
Bằng một cử chỉ dữ tợn, ông Clameran ngắt lời:
- Anh vừa dám cả gan làm một chuyện nham hiểm xấu xa nhất đấy!
- Tôi ư? Thưa ngài thống lĩnh!
- Phải! Anh vừa bịa ra câu chuyện xấu xa gì vậy?
- Xấu xa ư? Ngài thích nói thế nào thì nói chứ tôi là người sáng tác…
- Thôi đủ rồi anh bạn ạ, anh hãy thú nhận đây là một lời bóng gió khốn
nạn nhằm vào bà Fauvel.
Anh hề ngửa mặt há mồm vẻ ngơ ngác như người trên mây. Sự thật là nếu
ai quen biết anh thì có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh long lanh một
vẻ thỏa mãn tinh quái.
- Ủa! - anh đáp mà như nói với chính mình. - Ủa! Thật là quá lắm. Trong
vở kịch của tôi làm gì có câu chuyện bóng gió nào đối với bà Fauvel, người
mà tôi không hề quen biết?
- Anh định nói là anh không biết gì đến tai họa vừa xảy ra đối với ông
Fauvel hả?
- Một tai họa ư? - anh hề hỏi.
- Tôi muốn nói đến vụ trộm mà ông Fauvel là nạn nhân, một vụ trộm đã
gây ra khá nhiều dư luận, anh bạn ạ!
- À, phải rồi, tôi biết. Anh thủ quỹ đã chuồn mất và lấy đi 350.000 franc.
Đúng thế! Đây là một sự cố bình thường và có thể nói là một chuyện cơm
bữa. Còn về việc vụ trộm có liên quan đến vở kịch của tôi hay không thì đấy
lại là chuyện khác…