Trong khi đó Raoul sốt ruột lo lắng nhìn khắp nơi. Rồi anh ta khinh bỉ nói
xẵng:
- Thôi đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều thôi anh hề à, đó là anh
có cái lưỡi dài quá đấy!
- Có thể, thưa ngài sủng thần đẹp trai, có thể! Nhưng tôi còn có cánh tay
dài nữa cơ!
Ông Clameran cũng đang muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Ông ta
giậm chân nói tiếp:
- Thôi, không cần phải thanh minh với người che giấu bản thân mình đằng
sau bộ quần áo rách mới này.
- Thưa ngài thống lĩnh, ngài có thể đến gặp chủ nhà hỏi xem tôi là ai…
nếu ngài dám.
- Anh là, - ông Clameran kêu lên, - anh là…
Raoul vội vàng ra hiệu ngăn không cho câu chửi buột ra khỏi miệng ông
chủ xưởng sắt quý tộc, nếu không có thể nó sẽ dẫn đến những hành vi xúc
phạm thô bạo, và ít nhất là sẽ dẫn tới cãi cọ.
Anh hề mỉm cười nhạo báng chờ đợi một lát, khi không thấy câu chửi
tuôn ra, anh liền nhìn thẳng vào mắt ông Clameran rồi thong thả tuyên bố:
- Thưa ngài, tôi là bạn thân nhất của ông Gaston, anh trai ngài, lúc sinh
thời. Tôi là cố vấn của ông ấy, là người bạn thân tín cho những khát vọng
cuối cùng của ông ấy.
Mấy câu nói đơn giản đó như những quả chùy giáng xuống đầu Clameran.
Ông ta muốn đáp lại, muốn phản đối, muốn nói một câu gì đấy nhưng cơn
hoảng sợ đã làm miệng ông ta lạnh cứng.
- Đi thôi. - Tay Raoul nói, anh ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh.
Và anh ta vừa đỡ vừa lôi ông Clameran đi, bởi vì ông này bước lảo đảo
như người say rượu đến nỗi phải bám vào tường.
- Chà! Chà! - anh hề thốt lên.
Đó là vì anh cũng đang bàng hoàng không kém gì ông chủ xưởng sắt, anh
đứng ngây ra một lúc lâu. Câu nói vừa rồi của anh là do hú họa, hoàn toàn
do bản năng kỳ diệu của nhà thám tử.