- Thế là thế nào? - anh lẩm nhẩm. - Tại sao cái gã khốn nạn này lại hoảng
sợ nhỉ?
Anh đang mơ màng suy nghĩ thì người mặc áo măng-tô Venise bước tới
vỗ vai anh:
- Ông hài lòng chứ, ông Verduret?
- Có và không, thưa ngài bá tước. Không, bởi vì tôi chưa đạt được mục
đích mà tôi đã đề ra khi tôi nhờ ngài giúp cho tôi có mặt ở đây. Có, là vì hai
tên vô lại đã tự nộp mình đến nỗi không còn nghi ngờ gì nữa.
- Thế ông còn kêu ca gì nữa không?
- Không, thưa ngài bá tước. Ngược lại tôi đang cảm ơn Thượng đế đã
giúp tôi phát hiện một điều bí mật.
Có mấy người khách nhìn thấy bá tước liền bước lại làm cắt đứt câu
chuyện của họ. Ông bá tước chia tay anh hề nhưng không quên thân mật
chào anh. Anh hề cũng lập tức lao vào đám đông để đi tìm bà Fauvel. Anh
thấy bà đang ngồi trong sảnh nói chuyện với Madeleine. Cả hai đều đang tỏ
ra xúc động.
“Tốt!” anh hề nghĩ. “Họ đang trao đổi về chuyện vừa rồi. Nhưng Raoul và
Clameran thì ra sao nhỉ?”
Anh nhanh chóng nhận ra họ. Họ đang đi đi lại lại trong đám đông vừa
chào vừa hỏi chuyện nhiều người.
- Ta cam đoan là họ đang hỏi về ta, - anh lẩm nhẩm. - Cứ tìm hiểu đi, các
bạn, cứ tìm hiểu đi!…
Chẳng mấy chốc họ thôi không hỏi nữa. Họ tỏ ra quá lo lắng đến nỗi,
không đợi bữa ăn khuya, họ đến chào bà Fauvel cùng cô cháu gái rồi ra về.
Nhìn thấy họ đi ra cửa anh hề lẩm nhẩm: “Tối nay thế là đủ rồi, ta chẳng còn
gì để làm ở đây nữa.” Rồi anh cũng khoác áo rút lui.
Ngoài cổng có rất nhiều xe rỗi, nhưng hôm nay trời đẹp, thế là anh hề
quyết định đi bộ để sắp xếp lại những ý nghĩ còn đang lộn xộn của mình.
Anh châm một điếu xì gà, ngược phố Saint-Lazare rồi rẽ sang phố Notre-
Dame-de-Lorette để qua phố Montmartre.