Ông Clameran không trả lời ngay. Một cú huých tay của Raoul đã làm
cho ông ta bình tĩnh trở lại như có phép lạ. Ông ta lạnh lùng nghi ngờ nhìn
anh hề và có vẻ vô cùng hối tiếc là đã quá lời.
- Thôi được! - ông ta nói bằng giọng ngạo mạn quen thuộc. - Thôi được,
có thể tôi đã nhầm. Theo lời giải thích của anh thì tôi xin chấp nhận.
Nhưng nghe thấy chữ “lời giải thích”, anh hề vội phản đối. Anh kiêu hãnh
đứng chống nạnh vẻ thách thức:
- Tôi đã đưa ra lời giải thích nào đâu.
- Này anh bạn! …
- Xin ngài để tôi nói hết. Nếu vô tình tôi có xúc phạm đến vợ của một
người mà tôi quý trọng, thì theo tôi chỉ một mình ông ấy mới có quyền phán
xét tôi thôi. Có thể các ngài sẽ bảo tôi là ông ấy không còn tuổi để đòi đền
tội xúc phạm nữa, nhưng ông ấy còn có con trai cơ mà, và tôi vừa nhìn thấy
một người con trai của ông ấy ở đây. Ngài đã hỏi tôi là ai, đến lượt tôi cũng
xin hỏi: Ngài là ai mà tự ý bênh vực cho bà Fauvel? Ngài có phải là họ hàng,
bạn bè hay thông gia của bà không? Ngài có quyền gì mà xúc phạm đến bà
khi quả quyết rằng có sự ám chỉ bóng gió trong một câu chuyện hoàn toàn
hư cấu?
Không có gì chê trách được lập luận chắc chắn và lôgíc này. Ông
Clameran tìm cách nói quanh:
- Tôi là bạn của ông Fauvel, và với danh nghĩa đó tôi có quyền ghen tị
thay cho ông ấy. Nếu anh thấy lý do này chưa đủ thì anh nên biết rằng chỉ ít
bữa nữa thôi gia đình ông ấy sẽ là gia đình tôi.
- À!
- Đúng thế đấy, anh bạn ạ, và trong vòng tám ngày nữa hôn lễ của tôi với
tiểu thư Madeleine sẽ được công bố chính thức.
Cái tin quá bất ngờ và kỳ quái đến nỗi anh hề hoàn toàn tỏ ra bối rối, và
lần này thì bối rối thật sự. Nhưng việc đó chỉ diễn ra trong giây lát. Anh cúi
rạp người để giấu nụ cười mỉa mai:
- Xin ngài nhận cho tôi lời chúc mừng, ngoài một điều là tối nay tiểu thư
Madeleine là hoa hậu của vũ hội ra, người ta còn đồn rằng nàng sẽ có nửa
triệu đồng của hồi môn.