- Ông ta còn muốn gì nữa thế? - ông Fauvel bực tức quát to.
Nhưng rồi chẳng có lý do để từ chối, ông Fauvel đành phải xuống.
Ông Clameran đang đứng đợi ông ở trong căn phòng kề trước buồng két.
Ông Fauvel bước thẳng tới trước mặt lão ta:
- Thưa ngài, ngài còn muốn gì nữa? - ông hỏi bằng giọng thô bạo. - Ngài
đã được trả tiền rồi, có phải không? Tôi đã nhận được biên lai của ngài.
Cả ông Fauvel lẫn tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên thấy lão
Clameran không hề tỏ ra sửng sốt trước câu nói cộc lốc bất nhã của ông chủ
nhà băng.
- Ngài thật nghiệt ngã đối với tôi, - Lão đáp bằng một giọng tôn kính giả
tạo. - Nhưng tôi đáng phải chịu như vậy. Chính vì thế mà tôi đã tới đây. Một
người lịch sự luôn luôn đau khổ khi thấy mình phạm sai lầm. Sở dĩ tôi muốn
gặp ngài ở đây là vì lúc nãy tôi đã có thái độ không phải đối với ngài trước
mặt nhân viên của ngài nên bây giờ tôi cũng muốn xin lỗi ngài trước mặt họ.
Ông Fauvel ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ của lão Clameran, một thái
độ trái ngược hoàn toàn với vẻ kiêu kỳ thường ngày của lão ta, đến nỗi ông
ngạc nhiên chỉ biết ấp úng vài câu:
- Vâng, qua là sáng nay những lời ám chỉ của ngài…
- Sáng nay tôi đã quá giận mà mất khôn. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó.
Ông Fauvel thực sự cảm động. Vả lại ông là người độ lượng. Thế là ông
đưa tay cho Clameran và bảo:
- Thưa ngài, chúng ta hãy quên đi tất cả.
Hai người nói chuyện thân mật với nhau vài phút. Lão Clameran giải
thích tại sao lão lại cần tiền gấp như vậy. Rồi, đến khi rút lui, lão thông báo
rằng lão muốn xin phép bà Fauvel được lên thăm bà.
- Có thể sẽ là vô ý, - Lão tỏ ra e ngại nói. - Khi mà bà vừa phải trải qua
cơn buồn phiền sáng nay.
- Ồ! Chẳng có gì phải e ngại đâu. Thậm chí tôi còn cho rằng chuyện trò
một chút có thể làm cho bà ấy khuây khỏa, còn tôi, tôi đang buộc phải đi
giải quyết cái vụ việc tệ hại này đây.
Bà Fauvel đang ở trong căn phòng khách nhỏ mà tại đó hôm qua Raoul đã
dọa là sẽ tự tử. Bà đang đau khổ nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Còn Madeleine