thì ngồi bên bà. Khi anh hầu vào báo là có hầu tước Clameran tới thăm thì
cả hai hốt hoảng ngồi bật dậy như gặp phải ma. Trong lúc leo cầu thang lên
nhà, lão Clameran đã kịp thời tạo cho mình một bộ mặt khác. Lúc chia tay
ông Fauvel lão có bộ mặt gần như vui vẻ, giờ đây lão đã tỏ ra nghiêm trang
và buồn rầu. Lão chào hai người đàn bà, họ mời lão ngồi nhưng lão vẫn
đứng.
- Xin lỗi bà và cô là tôi đã dám làm phiền bà và cô trong lúc sầu não như
thế này, nhưng tôi có một nghĩa vụ cần phải thực hiện.
Hai người đàn bà im lặng như đang chờ đợi lời giải thích thì ông ta hạ
giọng nói tiếp:
- Tôi đã biết tất cả!
Bà Fauvel làm một cử chỉ ngắt lời. Bà biết là lão đang sắp nói ra cái điều
bí mật mà bà muốn giấu cô cháu gái. Nhưng Louis không muốn để ý đến bà.
Lão có vẻ như chỉ để ý đến Madeleine khi nghe nàng nói:
- Ông trình bày đi!
- Mới cách đây một tiếng đồng hồ tôi mới được biết rằng tối qua Raoul đã
dùng vũ lực xấu xa bắt mẹ mình giao chìa khóa két bạc và lấy đi 350.000
franc.
Madeleine đỏ mặt lên vì giận và xấu hổ. Nàng túm lấy hai tay bà Fauvel
lắc mạnh:
- Có đúng như vậy không?
- Chao ôi! - Bà Fauvel rụng rời rên rỉ.
Madeleine đứng lên tỏ ra hoảng hốt trước sự yếu đuối xấu xa ấy.
- Bác đã để cho người ta kết tội anh Prosper, bác đã để cho người ta làm
nhục anh ấy!
- Xin lỗi cháu!… - Bà Fauvel thều thào. - Bác sợ, thằng Raoul nó muốn tự
tử. Với lại, cháu không biết được rằng chính cậu Prosper và nó đã thông
đồng với nhau.
- Ôi! - Madeleine phẫn nộ kêu lên. - Người ta nói thế mà bác cũng tin!…
Clameran xen vào:
- Đáng tiếc là bà bác cô không vu cáo anh Bertomy đâu.
- Bằng chứng đâu? Thưa ông! Bằng chứng đâu.