- Raoul đã thú nhận.
- Raoul là một thằng khốn nạn.
- Đúng thế. Nhưng ai đã cho cậu ta biết mật mã? Ai đã để sẵn tiền vào
két? Chính là anh Bertomy.
Những lời bác bỏ ấy có vẻ không hề lay chuyển nổi Madeleine. Nàng nói
mà không hề giấu giếm nỗi khinh bỉ ghê tởm:
- Và bây giờ ông biết khoản tiền ấy ra sao rồi chứ?
Với ánh mắt của nàng, câu hỏi ấy có nghĩa là: “Ông là kẻ chủ mưu của vụ
trộm, vậy ông phải là người chứa chấp của ăn cắp.” Câu hỏi xúc phạm của
cô gái mà lão yêu ấy đã làm cho lão bị tổn thương đến mức tái mặt đi.
Nhưng lão vẫn không bối rối, lão nói tiếp:
- Thưa tiểu thư, một ngày nào đó cô sẽ phải hối tiếc vì đã đối xử với tôi
tàn nhẫn như vậy. Tôi đã hiểu rõ ý nghĩa chính xác câu hỏi của cô. Ồ! Cô
đừng mất công chối cãi.
- Thưa ông, tôi chẳng chối cãi gì cả.
- Madeleine! - Bà Fauvel run rẩy thều thào vì thấy nàng dám khiêu khích
những dục vọng xấu xa của con người đang nắm giữ số phận của bà. -
Madeleine, cháu hãy thương bác! …
- Phải, - lão Clameran buồn rầu nói. - Tiểu thư thật là tàn nhẫn. Cô đã
nhẫn tâm trừng phạt một con người tử tế mà sai lầm duy nhất của ông ta chỉ
là tuân theo ý nguyện cuối cùng của một người anh trai đã khuất, và giờ đây,
sở dĩ tôi đang có mặt ở đây chỉ là vì tôi tin vào tình đoàn kết của tất cả mọi
thành viên trong một gia đình.
Y thong thả rút trong túi áo ra mấy bó tiền giấy và đặt lên bệ lò sưởi:
- Thằng Raoul đã ăn cắp 350.000 franc. Khoản tiền ấy đây. Nó trị giá hơn
một nửa tài sản của tôi. Tôi sẵn lòng trao cả số còn lại của tôi để được tin
chắc rằng tội lỗi này sẽ là tội lỗi cuối cùng.
Vì không phải là người từng trái để có thể hiểu được ý đồ táo tợn và đơn
giản của lão Clameran, nên Madeleine tỏ ra sửng sốt. Mọi dự đoán của nàng
đã bị sai lệch. Trái lại, bà Fauvel coi việc hoàn lại tiền này là một sự giải
thoát. Bà nắm tay lão Clameran nói:
- Cảm ơn ông, cảm ơn, ông thật tốt quá.