Niềm vui rạng rỡ ánh mắt Louis. Nhưng lão hân hoan quá sớm. Một phút
suy nghĩ đã làm cho Madeleine lấy lại thái độ nghi ngờ. Nàng cảm thấy sự
vô tư này không xứng với một người mà nàng cho là không thể có được
lòng hào hiệp. Và nàng thoáng nghĩ là chắc hẳn lão đang che giấu một cái
bẫy. Nàng liền hỏi:
- Chúng tôi sẽ làm gì với số tiền này?
- Bà và cô trả nó cho ông Fauvel, thưa tiểu thư.
- Chúng tôi ấy à, thưa ông, và trả như thế nào? Trả lại có nghĩa là phải tố
giác Raoul, nghĩa là sẽ làm hại bác tôi. Thưa ông, ông hãy lấy lại tiền đi.
Lão Clameran rất tế nhị nên không muốn nài nỉ nữa, y nghe theo và có vẻ
như muốn rút lui:
- Tôi hiểu sự từ chối của cô. Tôi sẽ phải tìm cách khác vậy. Nhưng thưa
tiểu thư tôi không thể ra về mà không nói với cô rằng thái độ bất công của
cô đã làm tôi đau khổ đến mức nào. Có thể sau khi cô đã hạ cố ban cho tôi
lời hứa hôn thì tôi còn dám hy vọng được cô đón tiếp nữa không ạ?
- Tôi sẽ giữ lời hứa, thưa ông, nhưng chỉ khi nào ông cho tôi sự bảo đảm.
Không thì thôi.
- Sự bảo đảm ư?… Bảo đảm gì? Cô làm ơn nói cho tôi biết.
- Ai dám cam đoan với tôi rằng sau cuộc hôn nhân… của tôi thì Raoul sẽ
không tới đe dọa bà bác tôi nữa? Của hồi môn của tôi sẽ ra sao đối với một
con người mà trong vòng bốn tháng đã phung phí hơn 100.000 franc? Chúng
ta hãy làm một cuộc mặc cả. Tôi nhận lấy ông làm chồng để đổi lấy danh dự
và mạng sống của bà bác tôi. Nhưng trước khi cam kết tôi phải hỏi: sự đảm
bảo của ông đâu?
- Ồ! Tôi sẽ cho cô sự bảo đảm để cô thấy thiện ý của tôi. Than ôi! Cô nghi
ngờ lòng thành tâm của tôi. Tôi phải làm gì để chứng minh cho cô thấy? Tôi
phải cứu anh Bertomy chứ?
- Cảm ơn lòng tốt của ông. - Madeleine khinh bỉ đáp. - Nếu anh Prosper
có tội thì cứ để cho anh ấy chết, còn nếu anh ấy vô tội thì Chúa sẽ che chở
cho anh ấy.
Bà Fauvel và cô cháu đứng dậy, đó là dấu hiệu họ muốn đuổi khách.