Rồi, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của ông khách, ông Fauvel nói tiếp:
- Thưa ngài, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tính
trung thực của anh ta. Tôi đã không ngại ngùng giao phó tài sản của tôi cho
anh ta. Tôi đã phải gần như quỳ gối xin anh ta tự thú và hứa sẽ tha cho anh
ta cũng như sẽ quên đi tất cả, nhưng tôi đã không cảm hóa được anh ta. Tôi
yêu quý anh ta, và ngay cả bây giờ, mặc dù tôi biết trước là sẽ phải chịu
nhiều nỗi lo lắng và nhục nhã, nhưng tôi vẫn không thể căm ghét anh ta
được.
Ông thanh tra có vẻ không hiểu:
- Tại sao lại nhục nhã?
- Sao! Chẳng lẽ ngài không thấy rằng công lý cần phải có và chỉ có một
dành cho tất cả mọi người hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là chủ nhà băng và
anh ta là nhân viên mà người ta phải tin tôi ư? Tại sao tôi lại không tự ăn cắp
tiền của mình? Có khối chuyện như thế đã xảy ra. Người ta sẽ hỏi tôi, và tôi
sẽ buộc phải khai chính xác tình trạng nhà băng của tôi, phải phơi bày trước
tòa những bí quyết nghề nghiệp của tôi.
- Ngài cứ yên tâm, trong vòng tám ngày bên tư pháp sẽ thu thập được đầy
đủ chứng cứ để xác định tội trạng của anh chàng khốn nạn kia. Bây giờ
chúng ta có thể cho gọi anh ta vào được rồi.
Prosper được gọi vào, theo sau là Fanferlot. Viên thủ quỹ không hề giật
mình, anh ta hoàn toàn thản nhiên khi nghe lời tuyên bố là mình bị bắt. Anh
chỉ bình thản đáp:
- Tôi thề là tôi vô tội!
Ông Fauvel, với vẻ xúc động hơn cà viên thủ quỹ của mình, vội thử
thuyết phục lần cuối cùng:
- Vẫn chưa muộn đâu, con trai của ta ơi, lạy Chúa, con hãy suy nghĩ kỹ
đi…
Prosper hình như không nghe thấy. Anh rút trong túi ra một chiếc chìa
khóa nhỏ rồi đặt nó lên bệ lò sưởi.
- Đây, thưa ngài, chìa khóa két sắt của ngài. Tôi hy vọng là đến một ngày
nào đó ngài sẽ phải công nhận là tôi không lấy cắp một đồng nào của ngài
cả. Tôi cũng hy vọng là ngài sẽ sớm công nhận điều đó.