Sau đấy, thấy mọi người đều im lặng, anh nói tiếp:
- Trước khi đi, tôi xin bàn giao lại sổ sách, giấy tờ để ngài bố trí người
thay tôi. Ngoài ra tôi cũng phải báo trước cho ngài rằng không kể 350.000
franc bị mất cắp, tôi còn để két sắt bị thiếu hụt.
Thiếu hụt!… Câu nói ảm đạm này thốt ra từ miệng một viên thủ quỹ vang
lên như tiếng đạn nổ bên tai tất cả mọi người. Câu nói ấy đã được mỗi người
hiểu theo một cách. Nhưng lời giải thích của Prosper đã làm giảm nhẹ ý
nghĩa và tính nghiêm trọng của sự việc.
- Trong két thiếu 3.500 franc, - anh nói tiếp. - Gồm các khoản sau: 2.000
franc do tôi lấy trước trừ vào lương của mình, 1.500 franc tôi ứng trước cho
các bạn đồng nghiệp. Hôm nay là ngày cuối tháng, ngày mai là ngày lĩnh
lương, thế cho nên…
Ông thanh tra ngắt lời:
- Anh có quyền rút tiền ở két ra để phục vụ nhu cầu của mình và để chi
các khoản tạm ứng không?
- Không, nhưng rõ ràng là ngài Fauvel sẽ không từ chối cho phép tôi giúp
đỡ bạn bè. Điều tôi làm là chuyện phổ biến. Tôi chỉ bắt chước người khác
thôi.
Ông chủ nhà băng đáp lại bằng một cử chỉ đồng tình.
- Về phần tôi, - anh thủ quỹ nói tiếp, - tôi cũng tự cho mình một cái quyền
nào đó, vì tôi gửi tất cả tiền tiết kiệm của tôi cho nhà băng, tức là 15.000
franc.
- Đúng thế, - ông Fauvel xác nhận, - anh Bertomy có gửi tôi ít nhất một
khoản tiền như vậy.
Giải quyết xong sự cố cuối cùng này, nhiệm vụ của ông thanh tra coi như
kết thúc, biên bản điều tra sơ bộ của ông đã làm xong. Ông tuyên bố rút lui
và ra lệnh cho viên thủ quỹ chuẩn bị đi theo ông.
Thông thường, thời điểm tàn nhẫn này là một thời điểm khủng khiếp. Khi
nghe thấy cái lệnh “theo tôi” ấy, những kẻ cứng rắn nhất cũng phải trào
nước mắt mà xin ân xá. Nhưng Prosper vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà trong thâm
tâm ông thanh tra cho là một sự xấc xược quá đáng. Anh thong thả mặc áo