một thời gian ngắn như thế mà họ đã phát hiện ra nơi ẩn náu của cô, hơn nữa
cô đã trú ở đây dưới cái tên khác, tức là lấy tên thật của mình là Palmyre
Chocareille. Trước đó, bị bà chủ khách sạn khôn khéo gợi hỏi, cô đã kể hết
câu chuyện của mình cho bà nghe. Chính vì thế mà chẳng mất công bao
nhiêu mà Fanferlot đã có thể chứng tỏ cho ông cán bộ điều tra rằng mình là
một nhân viên điều tra có tài.
- Cô bé vẫn ở trên gác chứ? - Fanferlot hỏi.
- Vẫn ở đây… và cô ta không nghi ngờ gì cả. Nhưng càng ngày càng khó
giữ cô ta ở lại. Không biết ông cán bộ điều tra nói gì với cô ta mà về nhà cô
ta phát khùng lên. Cô ta muốn đến nhà ông Fauvel làm ồn lên một trận.
Chiều nay, sau cơn giận dữ cô ta đã viết một bức thư nhờ cậu Jean đi bỏ hộ.
Nhưng em đã giữ nó để cho anh xem.
- Sao? - Fanferlot ngắt lời. - Thế mà em không nói ngay cho anh biết. Đưa
đây cho anh!
Chị vợ liền mở tủ lấy thư của Gypsy đưa cho chồng.
Địa chỉ của bức thư được viết chữ nghiêng rất đẹp:
“Gửi ông L. de Clameran, chủ xưởng sắt, ở khách sạn Louvre. Nhờ
chuyển cho anh Raoul de Lagors. (Rất khẩn)”
- Chà! Chà! - Fanferlot huýt sáo kêu lên.
- Anh định bóc thư à? - Chị Alexandre hỏi.
- Một chút thôi mà. - Fanferlot vừa đáp vừa bóc dấu niêm phong với sự
thành thạo kỳ tài.
Rồi cả hai vợ chồng cùng châu đầu đọc:
“Anh Raoul,
Anh Prosper đang bị giam trong ngục vì bị buộc tội ăn cắp mà tôi dám
chắc là anh ấy vô tội. Cách đây ba hôm tôi đã viết cho anh về chuyện này…
”
- Sao?… - Fanferlot ngừng đọc. - Con mụ khờ đại này đã viết thư mà ta
không được biết! …
- Nhưng anh ơi, cô ả có thể tự mình bỏ thư khi ả đến tòa án.