Rồi chị cất cao giọng đọc để cho anh Fanferlot cùng nghe thấy:
“Một người bạn của anh Prosper rất cần được nói chuyện với cô, anh ta
không thể tiếp cô ở nhà được và cũng không thể đến nhà cô được. Tối nay,
thứ Hai, đúng chín giờ, xin cô hãy tới văn phòng xe khách đối diện với tháp
Saint-Jacques, người viết thư này sẽ đến gặp cô và sẽ nói với cô những điều
cần nói. ”
- Thế bây giờ cô đến đó ư?
- Tất nhiên.
- Thật điên rồ. Cô sẽ bị mắc bẫy đấy.
- Ồ, không sao, thưa chị, từ nay em đã đủ bất hạnh rồi nên chẳng có gì
phải sợ nữa.
Nói rồi cô đi thẳng.
Cô vừa ra khỏi phòng thì Fanferlot đã lao ra. Anh giận dữ kêu lên:
- Mẹ kiếp, ở đây người ta ra vào tự do như cái chợ thế này ư? Đã bao giờ
có chuyện như vậy chưa? Một kẻ đưa thư đã lọt vào nhà mà không ai biết!
Chà! Chắc phải có chuyện bất lương nào đây. Thế mà cô, một người đàn bà
thông minh, cô lại định can ngăn cô ta đừng đến chỗ hẹn.
- Nhưng mình ơi…
- Thôi nhanh lên, giúp anh một tay, phải cải trang cho cô bé không nhận
ra anh.
Rồi bằng tài nghệ khéo léo, Fanferlot chụp lên đầu bộ tóc giả, đeo bộ râu
rậm, chiếc áo blouse và thế là trông anh giống như một người công nhân thất
nghiệp đang tìm kiếm việc làm.
- Anh đã đem theo giấy chứng minh và “nắm đấm” chưa? - Chị Alexandre
hỏi.
- Có, có, anh sẽ bỏ lá thư này vào hòm thư cho ông Clameran và… sẽ cẩn
thận.
- Chúc anh may mắn!
Fanferlot vội lao ra cửa.