- Có lẽ thế. - Fanferlot dịu giọng rồi đọc tiếp:
“…Tôi đã viết cho anh về chuyện này mà tôi vẫn chưa nhận được tin trả
lời. Như vậy thì ai sẽ cứu giúp Prosper nếu như những người bạn thân nhất
bỏ mặc anh ấy? Nếu bức thư này không được trả lời thì tôi sẽ không ngần
ngại kể cho anh Prosper nghe về câu chuyện giữa anh và ông Clameran mà
tôi bất chợt nghe được. Nhưng tôi có thể trông cậy được ở anh chứ? Tôi sẽ
đợi anh ở khách sạn Đại Thiên Thần vào ngày kia, từ buổi trưa đến bốn giờ
chiều.
NINA GYPSY. ”
Đọc xong, Fanferlot chẳng nói chẳng rằng chép ngay bức thư.
- Thế nào? - Chị Alexandre hỏi.
Fanferlot vừa khéo léo nhét bức thư vào phong bì thì cánh cửa “văn
phòng khách sạn” ầm ầm mở ra và có tiếng anh hầu phòng huýt sáo hai lần.
Nhanh như sóc, Fanferlot chạy tọt vào căn phòng tối ăn thông với phòng ăn.
Anh chưa kịp đóng cửa thì Gypsy đã bước vào.
Than ôi! Cô gái tội nghiệp đã thay đổi một cách thảm hại. Bộ mặt cô tái
nhợt, hai má hóp đi, đôi môi mất hẳn màu đỏ chót khêu gợi thường ngày, đôi
mắt sưng đỏ ngấn lệ giữa hai quầng thâm nổi rõ.
Nhìn thấy cô, chị Alexandre không khỏi kêu lên kinh ngạc
- Sao, con gái của ta, cô đi ra phố à?
- Em phải đi, thưa chị, em đến nhờ chị nếu có ai hỏi em thì chị vui lòng
bảo người ta đợi em.
- Nhưng lạy Chúa! Em đi đâu vào giờ này và khi trong người ốm yếu thế
kia.
Gypsy ngập ngừng một lát rồi nói:
- Ôi! Thôi được, em có thể tin chị vì chị tốt với em quá, chị hãy đọc lá thư
này do một người vừa mang đến cho em.
- Sao, - chị Alexandre bàng hoàng, - có người đem thư đến tận đây cho
em ư?
- Có gì mà chị ngạc nhiên thế?
- À! Không, không có gì cả…