Sau khi ngồi xuống ghế, Raoul nói tiếp:
- Bạn ạ, thư của cậu đã làm tớ đau đớn kinh hoàng. Tớ nhủ thầm: Cậu ta
điên rồi chăng? Thế là tớ đã bỏ tất cả để chạy đến đây.
Prosper có vẻ như không nghe thấy, vì anh đang còn bận tâm suy nghĩ về
bức thư không phải do anh viết. Không hiểu ông Verduret đã viết những gì
trong đó?
- Cậu không có can đảm ư? - Raoul nói tiếp. - Tại sao lại tuyệt vọng? Ở
tuổi chúng mình vẫn còn thời gian để làm lại cuộc đời. Cậu vẫn còn bạn bè.
Sở dĩ tớ đến đây là vì tớ muốn bảo cậu: hãy tin cậy ở tớ. Tớ là một người
giàu có, tớ sẵn sàng dành một nửa gia tài cho cậu.
Cử chỉ hào hiệp ấy đã làm Prosper vô cùng xúc động. Anh đáp:
- Cảm ơn Raoul, cảm ơn! Rất tiếc trong lúc này mọi tiền của trên trái đất
đều chẳng giúp ích được gì cho mình cả.
- Sao lại thế? Vậy thì cậu định thế nào? Cậu có định ở lại Paris không?
- Tớ không biết, tớ chẳng có dự định gì cả, tớ đang rối trí lên đây.
- Tớ đã nói rồi, - Raoul sôi nổi nói tiếp. - Cậu phải làm lại cuộc đời. Hãy
tha thứ cho lòng chân thành của tớ, đó là lòng chân thành của tình bạn. Một
khi mà vụ trộm này chưa được làm sáng tỏ thì cậu không thể ở lại Paris
được.
- Thế nếu nó sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ?
- Lại càng là một lý do nữa để cậu phải biến đi. Đây này, cách đây một
tiếng đồng hồ tớ đã nói chuyện với ông Clameran. Cậu đã tỏ ra không phải
đối với ông ấy, bởi vì ông ấy yêu cậu. Ông ấy bảo: ở địa vị Prosper thì tôi sẽ
bán hết tài sản để sang Mỹ, tôi sẽ làm giàu và sẽ quay về dùng tiền của làm
cho những kẻ nghi ngờ tôi phải choáng ngợp.
Lời khuyên này đã làm cho lòng tự trọng của Prosper phẫn nộ. Nhưng
nhớ tới câu nói của ông Verduret anh không tỏ ra phản đối gì cả.
- Thế nào? - Raoul gặng hỏi.
- Để tớ nghĩ đã, - Prosper khẽ nói. - Tớ muốn biết xem ông Fauvel bảo
sao.
- Chú tớ ấy à?… Cậu biết là từ khi tớ khước từ lời đề nghị của ông ấy
muốn tớ vào làm tại nhà băng của ông ấy thì tớ và ông ấy gần như giận