- Anh ta ư! Thưa ông… nhưng tại sao vậy?
- Ai mà biết được? Có thể chính vì lý do đó mà anh ta cố tình muốn anh
ghi nhận rằng từ một tháng nay anh ta không đặt chân đến nhà ông chủ.
- Nhưng đúng là như thế, thưa ông, tôi cam đoan điều đó.
- Tất nhiên! - ông Verduret vẻ giễu cợt đáp. - Nhưng thôi, - ông nghiêm
nghị nói tiếp. - Chuyện về anh chàng đẹp trai này thế là đủ rồi. Tôi đã hiểu
được anh ta. Bây giờ anh hãy đi thay quần áo và cả hai chúng ta sẽ cùng
nhau đến thăm ông Fauvel.
Lời đề nghị này có vẻ làm Prosper phẫn nộ.
- Không đời nào! - anh giận dữ kêu lên. - Không đời nào! Tôi không thể
nhìn được mặt con người khốn nạn ấy.
- Tôi hiểu, nên tôi hy vọng là anh sẽ thay đổi thái độ. Tôi muốn gặp ông
Fauvel cũng như tôi đã muốn gặp Raoul. Cần phải thế, anh hiểu không? Anh
yếu đuối đến mức không thể kiềm chế nổi mình năm phút à? Tôi sẽ tự giới
thiệu là họ hàng của anh, anh không phải nói một lời nào cả.
- Nếu ông thấy thật cần thiết, nếu ông muốn.
- Vâng tôi rất muốn. Nào! Hãy yên tâm và tin tưởng lên một chút. Nhanh
lên. Muộn rồi đấy. Tôi đang đói đây, chúng ta sẽ ăn trưa ngoài phố và vừa ăn
vừa nói chuyện.
Anh chàng thủ quỹ vừa bước sang phòng ngủ thì có tiếng chuông gọi cửa.
Ông Verduret ra mở. Đó là ông gác cổng. Ông cầm trong tay chiếc phong bì
khá dày. Ông nói:
- Đây là phong thư mà sáng nay người ta đã đem đến cho anh Bertomy.
Lúc gặp lại anh ấy tôi xúc động quá nên đã không nhớ đưa ngay cho anh ấy.
Thật là một phong thư kỳ cục, có phải không ông?
Quả là một phong thư kỳ cục! Địa chỉ người nhận không được viết bằng
tay mà được ghép bằng những chữ in cắt rời.
- Ồ! - ông Verduret kêu lên. - Cái gì thế này?
Rồi ông bảo ông gác cổng:
- Bác ngồi đây đợi một lát, rồi tôi sẽ quay ra ngay.
Ông để ông gác cổng ngồi đợi ở phòng ăn rồi quay vào phòng khách và
cẩn thận đóng cửa lại. Prosper đã có mặt ở đó, anh đã nghe thấy tiếng