Sơn động hoàn toàn bị lật ngược.
Đá trên đỉnh động ban nãy hiện giờ bị họ đạp dưới chân, còn bùa chú
Thiên Diệu vẽ trên vách đá ban nãy cũng bắt đầu chầm chậm mờ đi.
Sơn động này đang âm thầm xóa đi dấu vết vừa rồi Thiên Diệu để lại
trên vách đá.
Thiên Diệu thấy vậy, sắc mặt càng nghiêm túc và nặng nề hơn, thấy
Nhạn Hồi vẫn tránh né, ánh mắt hắn lạnh lùng, nói: “Ta lấy đồ ta muốn là
có thể giúp Tê Vân chân nhân khôi phục thần trí, cô không muốn rửa sạch
oan tình cho Lăng Tiêu sao?”
Vừa dứt lời, thân hình Nhạn Hồi quả nhiên khựng lại.
Thiên Diệu lắc mình, đâm xuyên qua ngực Nhạn Hồi không hề nương
tay, nhưng lần này lại không thấu tim nàng, đoản kiếm chỉ đâm một nửa,
máu trong tim Nhạn Hồi tuôn chảy đầy mặt đất.
Nhạn Hồi đau đớn nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng, nàng căm
hận nhìn Thiên Diệu: “Hai lần...”
Còn hắn tựa như không hề nghe thấy lời nàng nói, cũng chẳng màng để ý
nàng đau đớn dường nào, tức tốc rút kiếm ra khỏi tim nàng.
Trong lúc Nhạn Hồi rên rỉ, Thiên Diệu xoay người, chỉ nghe “keng” một
tiếng, đoản kiếm cắm thẳng vào vách đá!
Lực đạo mạnh đến mức khiến lưỡi kiếm và vách đá ma sát phát ra tia
lửa.