Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc
bay đi.
Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi rất giận Thiên Diệu, nhưng
sau cơn phẫn nộ, một nỗi bất lực bất chợt ùa vào lòng.
Nàng tưởng mình có thể len lén giữ lại chút gì đó coi như một kỷ niệm
nhỏ nhoi, nhưng người tính rốt cuộc vẫn không bằng trời tính.
Thì ra trên thế gian này, vật không thuộc về nàng cuối cùng cũng không
phải là của nàng, những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng cũng sẽ biến mất
khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó…
Đây chắc là…
Số trời đã định.