23
Dọc đường đi vội nên không phân biệt phương hướng, đi mãi đến khi
Nhạn Hồi cảm thấy trong người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu
chao đảo nàng mới buộc phải dừng lại.
Nhưng nàng không còn hơi sức nào để vững vàng đáp xuống, “Bảo vệ
đầu mình!” Nàng hét lên, rồi không hề giảm tốc mà đâm vào bụi cây.
Sau khi không biết đâm gãy bao nhiêu cành cây thì mới bị một gốc cây
lớn cản lại, cả hai lăn từ trên cây xuống.
Thiên Diệu nặng hơn một chút, ngã “bịch” xuống đất, hắn còn chưa kịp
bò dậy, Nhạn Hồi lại rơi “bịch” lên bụng hắn, đè hắn xuống lại.
Thanh kiếm cướp của yêu quái cũng cắm “soạt” xuống khoảng đất bên
cạnh hai người.
Chim trong rừng bị kinh động bay về phía chân trời, muông thú trong
rừng cũng nối đuôi nhau kêu lên ầm ĩ, liên miên không dứt bên tai.
Trong tiếng kêu hoảng loạn của muông thú, Nhạn Hồi nằm bò trên người
Thiên Diệu bật cười. Nàng cười như rất vui vẻ, lăn khỏi người hắn, nằm
dưới đất còn cười.
Lúc này trời đã gần sáng, ánh sáng he hé nhô lên từ nơi chân trời xua tan
màn đêm.
Trời hửng sáng, tiếng muôn thú trong rừng dần dần lắng xuống, tiếng
cười của Nhạn Hồi cũng chầm chậm tắt đi.