Nàng nhìn trời, một hồi lâu không lên tiếng.
Cuối cùng Thiên Diệu chủ động phá vỡ yên lặng, “Chẳng phải cô muốn
đánh ngất ta giao nộp yêu quái để lập công giữ mạng sao?”
“Lẽ ra ta nên giao nộp ngươi.” Câu này của Nhạn Hồi vừa lạnh lùng vừa
trầm thấp, không giống như đang nói đùa.
Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi mặc kệ hắn, nàng ngồi dậy,
ôm gối, bóp bắp chân vẫn còn dính móc sắt, nàng nghiến răng, chuẩn bị rút
móc sắt ra.
Nhìn thấy nàng làm vậy, Thiên Diệu chau mày trở mình, ngồi dậy:
“Không được.” Hắn gỡ bàn tay đang nắm móc sắt của Nhạn Hồi, “Móc này
có gai, cô muốn kéo cả mảng thịt ra luôn sao?”
Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn hắn, “Người phóng khoáng mà lại câu nệ
những tiểu tiết này à, vừa rồi chẳng phải ngươi kêu ta chặt chân sao?”
“Biết chắc là cô sẽ không chặt đâu.” Thiên Diệu liếc nàng, đứng dậy,
nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh, “Nằm xuống, ta lấy nó ra giúp cô.”
Trong những chuyện này, Nhạn Hồi rất dứt khoát, nàng nằm bò xuống
đất, không nhìn Thiên Diệu lấy một lần, để mặc hắn dùng kiếm rạch lên bắp
chân mình.
Hắn xé ống quần Nhạn Hồi ra, thấy nơi móc sắt cắm vào đã lẫn lộn máu
thịt liền đảo mắt, nhìn dáng vẻ Nhạn Hồi đang nằm bò dưới đất, không hề
quay đầu, để mặc hắn muốn gì làm nấy, hắn cụp mắt, nhẹ nhàng ra tay.
Thật ra hắn cũng có áy náy.