lòng không, hôm trước ngươi đánh ta máu me đầy mặt cũng đâu hỏi ta có
bằng lòng không.”
“Cô có buông ra không?” Thần sắc trong mắt hắn dần nổi băng sương.
Nhạn Hồi vênh váo, “Ngươi muốn ta buông ta lại cứ…”
Lời phía sau vẫn còn ở đầu môi thì Nhạn Hồi bỗng cảm thấy cả thân hình
bị tung lên không trung, sau đó trời đất xoay chuyển, đầu nàng đau nhói, vị
trí của nàng và A Phúc bỗng đảo ngược, nàng bị đè trên giường.
Nhạn Hồi không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng nàng đã đè lên đại huyệt
trên người hắn, lẽ nào công phu ngoại gia của tên này còn hơn cả nàng?
Trong lúc Nhạn Hồi đang ngơ ngác, A Phúc đã đè vai nàng xuống, vẻ
mặt khinh bỉ.
Nhạn Hồi bị kích động bởi vẻ mặt này của hắn. Nghĩ lại ở núi Thần Tinh,
nếu nàng thật sự ra tay thì đừng nói là đệ tử đồng lứa, e là mấy sư thúc cũng
chưa chắc đánh lại nàng. Hôm nay nàng lại thua bởi công phu mà nàng lấy
làm kiêu ngạo, Nhạn Hồi cảm thấy rất mất mặt.
Nàng nghiến răng, cong hai gối, thúc thẳng lên chỗ hiểm trên bụng A
Phúc, khiến hắn bật kêu hự, Nhạn Hồi thừa cơ lật người, một lần nữa đè hắn
xuống dưới, “Có phục không?”
A Phúc nhíu mày, “Ta không có ý định tỷ võ với cô.”
“Phản kháng ta tức là có ý tỷ võ với ta.”
Đánh một hồi, nàng cũng nguôi ngoai bớt, cúi nhìn hắn, “Bây giờ ngươi
thật thà rồi à.”