Biết được tính hiếu thắng của Nhạn Hồi, hắn dứt khoát im lặng, nhìn
nàng không buồn nói nữa.
“Ngươi sớm thật thà một chút chẳng phải xong rồi sao?”
Ngoan ngoãn đưa tiền thưởng gấp ba ra đây thì nàng đã chẳng bám lấy
hắn!
Nhưng chuyện đến nước này rồi, lời này Nhạn Hồi đành phải nuốt vào,
nàng tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu, “Thôi vậy, tuy đích thực ngươi đã đánh
lén ta một đòn, coi như kết oán với ta, nhưng vẫn câu nói hôm trước, ta với
ngươi không thù không oán, không định lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi
ngoan ngoãn giao ra bảo vật ngươi trộm thì ta cũng không làm khó ngươi
nữa.”
“Ồ?” Thần sắc trong mắt hắn chuyển đổi mấy khắc, tiếp đó nói, “Nếu
vậy ngày mai ta sẽ đưa cô đi tìm bảo vật đó.”
Nhạn Hồi ngẩn ra.
Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhớ lúc đầu, hắn vì bảo vật đó mà bằng lòng trả tiền gấp ba để mua
chuộc nàng, thậm chí không tiếc mạo hiểm đuôi bị chẻ làm hai cũng phải
đánh nàng máu me đầy mặt. Vậy mà bây giờ… vừa uy hiếp đã đồng ý ngay
sao?
Có gian trá.
Thần sắc nàng lạnh đi, tiếp tục bóp cổ hắn, đến khi sắc mặt hắn dần dần
trở nên khó coi, bấy giờ mới nói: “Linh hỏa của bổn cô nương không dễ
chịu đâu nhỉ, ngươi có muốn thử một lần nữa không?”