A Phúc liếc nhìn Nhạn Hồi, hiển nhiên không buồn so đo, hắn đưa tay
cởi dây trên tay nàng, nhíu mày nói: “Xuống đi.”
Nhạn Hồi cúi đầu nhìn tư thế của mình, hừ lạnh, “Thì ra là xấu hổ, ta
không tính toán thì thôi, yêu quái như ngươi mà so đo cái gì.” Nàng vừa nói
vừa lật người xuống.
“Ngủ đi.” Hắn nói xong tự động xuống giường, đi đến một góc khác
trong phòng, dựa vào tường ngủ.
Nhạn Hồi nhướng mắt, là ảo giác của nàng sao, sao nàng cứ cảm thấy Xà
yêu này không thích ở gần nàng lắm nhỉ. Nhưng tại sao hôm qua Xà yêu
này lại sờ mặt nàng, lẽ nào vì hôm qua nàng xinh đẹp, còn hôm nay lại xấu
xí?