“Không sao đâu,” người đàn ông có ria nói. “Nhiều khi nó có giá trị
hơn là khối thứ tôi biết.”
Mặt Minka bỗng nóng lên. (Cái lão khó chịu này lại chõ vào; trời, sao
chúng mình không ngồi ở chỗ khác!) Pepa quyết định kết thúc nhanh cuộc
trao đổi. “Giá trị gì cơ chứ?” anh nói lạnh lùng và nhíu mày. (Minka vui vui
khi thấy cái này hợp với anh ấy).
“Như một dấu vết,” người đàn ông khó chịu ấy ậm ừ và tự giới thiệu:
“Tôi là Souček bên cảnh sát, anh chị biết không? Chúng tôi vừa có một vụ
như vậy,” ông ta nói và phẩy tay. “Ai mà biết người ta mang những gì trong
túi.”
“Vụ gì cơ?” Pepa không chịu được nữa. (Minka thấy có người thanh
niên bàn bên cạnh nhìn mình. Pepa ơi, ai lại đi chuyện trò với người khác!)
“Vụ liên quan đến người phụ nữ mà người ta tìm được ở Roztyly
người đàn ông có ria nói và ông ta định không nói gì nữa.
Địa danh ở Praha.
Minka bỗng bất ngờ quan tâm, chủ yếu là do chuyện liên quan đến
phụ nữ. “Phụ nữ nào cơ?” cô ta buột miệng.
“Người mà chúng tôi tìm thấy,” ông cảnh sát Souček càu nhàu lảng
tránh. Trong lúc bối rối, ông móc điếu thuốc lá trong túi và bỗng xảy ra
việc mà không ai tưởng tượng nổi: Pepa nhanh tay móc bật lửa từ túi áo ra
và châm thuốc cho ông này.
“Cảm ơn anh,” ông Souček nói vẻ xúc động và vinh dự. “Anh chị biết
không, những người đi gặt lúa mì đã tìm thấy thi thể một phụ nữ ở giữa
Roztyly và Krč
,” ông ta giải thích trong lúc thể hiện lòng biết ơn và
ngưỡng mộ đối với Pepa.
Địa danh ở Praha.
“Em không biết chuyện này,” Minka nói, mắt tròn xoe. “Pepa à, anh
nhớ chúng mình đến Krč thế nào chứ? Chuyện gì đã xảy ra với người đàn