đóng cổng. Ở góc phố họ cuốc đường mà không đặt đèn đỏ, chỗ quầy tạp
hóa Marsik một bên bảng treo bị lỏng, sáng mai họ sẽ phải hạ xuống để nó
không rơi vào đầu người ta.”
“Tất cả chứ?”
“Vâng, tất cả là như vậy,” cảnh sát Mimra nói. “Sáng mai họ sẽ phải
rắc đá dăm lên các vỉa hè
để không ai bị gãy chân, họ phải bấm chuông
mọi nhà vào sáu giờ sáng...”
Ở châu Âu sau mỗi đêm tuyết rơi người ta rải đá dăm lên lối đi để khỏi
trượt ngã.
“Thế thì tốt,” ông cảnh sát trưởng Bartošek nói. “Chúc ngủ ngon!”
Ông Rybka một lần nữa nhìn các dấu chân không dẫn đi đâu. Nhưng ở
chỗ dấu chân cuối cùng đã hằn lên dấu giày của cảnh sát Mimra, từ chỗ ấy
những dấu giày đều đặn và rõ ràng xếp thành hàng đi tiếp.
“Nhờ trời,” ông Rybka thở hắt ra và đi ngủ.