bà ấy?”
“Bị siết cổ,” ông Souček nói với giọng khô khan. “Cái dây vẫn còn
quanh cổ. Tôi sẽ không nói trước mặt chị người ấy hình thù thế nào, anh
chị biết đấy, tháng Bảy, mà cô ta đã nằm đấy gần hai tháng...” Ông Souček
thở khói ra một cách khó nhọc. “Anh chị không thể tưởng tượng ra, trong
điều kiện thời tiết như thế thì hình thù người ta sẽ như thế nào. Không đâu,
ngay cả mẹ đẻ cũng không nhận ra đâu. Trời ơi, ruồi...” Ông Souček lắc
đầu buồn bã. “Chị ạ, khi lớp da đã hỏng thì sắc đẹp cũng hết. Nhưng xác
nhận người mới khó, chị hiểu không? Nếu còn mũi và mắt còn có thể nhận
ra, nhưng nếu đã nằm hơn một tháng dưới nắng...”
“Nhưng cái xác phải có dấu hiệu tên tuổi gì chứ,” Pepa nói vẻ hiểu
biết.
“Không có dấu hiệu tên tuổi gì hết,” ông Souček gầm gừ. “Anh ạ, các
cô gái chưa có gia đình thường không mang dấu hiệu tên tuổi gì, vì họ nói,
cần gì, không có nó mình sẽ sớm lấy chồng. Cô này chẳng có dấu hiệu tên
tuổi gì hết, không đâu!”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?” Minka hỏi.
“Khoảng hai mươi nhăm, bác sĩ nói vậy; anh chị biết chứ, theo răng và
những cái như thế. Và theo quần áo thì cô ta có thể là công nhân hay người
giúp việc, vì cô ta mặc áo sơ mi kiểu quê. Và nếu là công nhân, thì người ta
phải đi tìm chứ, vì các nữ công nhân thường ở chung một chỗ hoặc ở chung
một căn hộ. Còn người giúp việc thì khi đổi chỗ làm sẽ chẳng ai biết và
chẳng ai quan tâm đến họ. Cái này cũng rất lạ với những người giúp việc,
nhỉ? Thế là chúng tôi phán đoán rằng, nếu không ai tìm cô này cả hai tháng
thì chắc cô ta làm người giúp việc. Nhưng cái chính là cái tờ phiếu.”
“Phiếu gì cơ?” Pepa hỏi liền; vì anh nhận thấy trong mình có các tố
chất để trở thành một thám tử, thợ rừng Canada hay thuyền trưởng, hay một
cái gì tương tự; mặt anh tăng thêm vẻ tập trung và năng nổ, đúng vẻ mặt
cần có trong những việc như vậy.